12
- NGU THƯ HÂN!!!
- Ai, là tên nào phá giấc của trẫm
Ngu Thư Hân hất tung chăn ra rồi vùng vằng ra phòng khách. Ai ngờ cô nàng ngớ người ra khi thấy phụ huynh của mình đang đối diện với Thái Từ Khôn. Rồi xong!!! Sao baba với mama lại ở đây chứ?!
Ngu Thư Hân nuốt nước miếng, lấy lại tinh thần rồi từ từ đến ngồi cạnh Thái Từ Khôn. Ba mẹ Ngu Thư Hân nhìn nhau, uống ngụm nước rồi hỏi chuyện
- Vậy hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
- È hèm, dạ ba thì cũng gần nửa năm ạ
- Hai đứa vẫn qua lại lén lút thường xuyên như thế này sao?!
- Vâng ạ
Ngu Thư Hân nãy giờ đều nhìn chằm chằm vào hai vị phụ mẫu của mình, lưng thắng đứng còn không dám thở mạnh. Thái Từ Khôn thì ngược lại vẫn bình tĩnh còn nắm lấy tay cô. Hai người cũng không suy xét nhiều mà trực tiếp đi vào vấn đề chính luôn khiến cả anh và cô có phần hơi hoảng
- Tôi hỏi thật nhé cậu Thái, cậu có thực sự yêu con gái tôi không, có thể yêu thương, ở bên cạnh và bảo vệ con bé không. Là người mẹ tôi không muốn quá can thiệp vào chuyện riêng của con tôi nhưng tôi vẫn muốn con bé có thể tìm được một người đem đến cho con bé hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là tôi đã mãn nguyện rồi
Thái Từ Khôn vẫn im lặng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia. Cậu hướng mắt về cô gái đang ngồi ngay bên cạnh mình không nói gì chỉ cười nhẹ. Thái Từ Khôn đã sớm chuẩn bị vì trước sau gì cũng sẽ phải đối diện chuyện này. Thế nhưng có vẻ sớm hơn so với suy nghĩ của cậu. Nháy mắt Thái Từ Khôn cậu nhìn thẳng vào mắt của hai vị phụ huynh
- Thưa hai bác, cháu không phải là người hoàn hảo và cũng không dám hứa và dám chắc với yêu cầu của hai bác. Thế nhưng tình cảm của cháu với cô ấy là thật lòng. Cháu là người kiệm lời nhưng hành động thì không. Cháu sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy hành động cháu đang làm với cô ấy rất chân thật và muốn được bên cạnh cô ấy đến cuối cuộc đời
Ngu Thư Hân mở to đôi mắg hướng về phía cậu. Cô không dám nghĩ rằng cậu con trai kém tuổi mình lại có thể nói ra được những điều ấy. Cậu thực sự trưởng thành, có đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho thứ mình chọn. "Khóc ư?!" Phải Ngu Thư Hân đã khóc, cô cảm thấy được tình yêu mà Thái Từ Khôn dành cho cô. Đó là thứ mà cô luôn mong đợi bấy lâu nay.
Ba mẹ Ngu Thư Hân rất hài lòng với câu trả lời và đôi mắt kiên định của cậu con trai kia. Hai vị phụ mẫu không nói gì thêm nhiều chỉ căn dặn cả hai phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc lẫn nhau sau khi đóng máy lựa ngày mà công khai. Thái Từ Khôn thở phào cuối cùng đã qua được ải khó giờ chỉ mong đến ngày đóng máy. Ngu Thư Hân toát mồ hôi hột đứng dậy tiễn ba mẹ rồi đóng sầm cửa đùng đùng nhảy lên người Thái Từ Khôn
- Em xem giờ con gia đình em nữa mà cũng sắp đóng máy rồi, giờ phải làm sao
- Vậy mai về nhà em một chuyến đi dù gì em cũng thưa chuyện trước rồi họ mong chị về lắm đấy
- Cái gì cơ?! Chị chớt cho em coi
Ngu Thư Hân lại đem khuân mặt xinh đẹp ra mếu máo lắn đùng ra ghế sofa. Thái Từ Khôn hơi cau mày kéo cô dậy nhìn thẳng. Không nói gì cả trực tiếp hôn lên đôi môi kia. Ban đầu có chút bất ngờ nhưng Ngu Thư Hân cũng nhanh chóng đáp lại. Môi áp môi triền miên thỉnh thoảng còn vang lên thành tiếng khiến người nghe phải đỏ mặt. Thái Từ Khôn đẩy nhẹ cô xuống tiếp tục nụ hôn dài kia. Ngu Thư Hân thấy không ổn liền đánh nhẹ vào vai cậu
- Thế nhé mai em đưa chị về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro