Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Quay đi quay lại vậy là cũng đi được hơn nửa chặng đường bộ phim. Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn đã hẹn hò cũng ngót nghét gần nửa năm. Câu chuyện tình ấy vẫn thuận buồm xuôi gió, cả hai rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dạo gần đây Ngu Thư Hân vô cùng bận nên thời gian trò chuyện với người thương cũng giảm đi. Thái Từ Khôn vừa giận bừa thương chỉ có thể từ xa nhìn cô gái nhỏ nhắn làm việc.

Thế rồi sức chịu của Ngu Thư Hân cũng đến giới hạn, cô đã bị ốm! Sáng sớm tỉnh dậy, Ngu Thư Hân dường như không thể nhúc nhích, đầu rất đau, cổ họng khô rát, người thì nóng bừng lên. Khó khăn lắm mới cầm được điện thoại vào danh bạ gọi số máy đầu tiên của danh sách mà đôi mắt đang rất lơ mơ.

- Em đây, chị dậy rồi sao
- Khôn Khôn... em mau đến đây đi... chị mệt quá!
- Sao cơ, được rồi em đến ngay đây

Thái Từ Khôn vội cúp máy cấp tốc chuẩn bị rồi chạy như bay ra xe riêng lái đến chỗ cô. Cũng may do có một số việc ngoài ý muốn nên đoàn phim tạm thời dừng qua vài hôm để giạ quyết công việc. Vì thế lịch trình để trống nên cả hai cũng cho trợ lý nghỉ vài hôm, dù sao họ cũng lăn xả mệt mỏi vì mình rồi. Thái Từ Khôn tuy vội nhưng vẫn rất cẩn thận không bị ai phát hiện ra mình đến gặp Ngu Thư Hân.

Thế rồi chàng trai cũng xuất hiện liền chạy ngay vào phòng ngủ của cô. Ngu Thư Hân nằm bẹp dí trên giường không hề nhúc nhích, hơi thở có chút khó khăn, mặt có phần xuống sắc xanh xao. Thái Từ Khôn vội lấy nước, vắt khăn đắp lên trán cô rồi xuống bếp chuẩn bị đồ nấu cháo. Xong xuôi thì bê vào phòng ngủ chuẩn bị nước và thuốc rồi gọi cô dậy

- Thư Hân, dậy thôi
- Em đến hồi nào thế... chị mệt lắm lát chị ăn
- Không được phải ăn rồi uống thuốc xong chị ngủ đến bao giờ cũng được

Ngu Thư Hân mệt mỏi nhìn cậu người yêu trước mặt như muốn làm mẹ mình đến nơi rồi. Rụt dè dang đôi tay ra đòi cậu bế mình dậy mà yêu ơi là yêu. Thái Từ Khôn cười ngốc luôn rồi cẩn thận thổi cháo cho nguội đút cho cô ăn. Ăn uống xong xuôi, thuốc cũng đã uống Ngu Thư Hân bỗng tỉnh hơn lúc trước miệng không ngừng khen cậu nấu ăn ngon biết cách chăm sóc cho bạn gái

- Biết sao em thành thạo không?! Vì em muốn được chăm sóc tốt cho chị, nên thưởng cho em đi
- Dẻo mỏ chỉ thế là nhanh. Cảm ơn em nhé, không có Khôn Khôn chắc giờ chẳng ai biết nữ tử Ngu Thư Hân đang ngất ở nhà

Thái Từ Khôn phì cười, đưa tay xoa đầu cô rồi kiểm tra nhiệt độ. Ngu Thư Hân lúc nào cũng vậy, dù vui hay buồn, dù mệt mỏi, ốm đau nhưng vẫn luôn tạo ra bầu không khí thoải mái. Với Thái Từ Khôn cô chính là sự sống, là tất cả vì vậy mà cậu tự nhủ phải nâng niu, yêu thương và chăm sóc. Cảm nhận được Ngu Thư Hân giảm sốt hơn lúc sáng cậu cũng yên tâm phần nào. Hối thúc người nọ đang cầm điện thoại bấm đi nghỉ ngơi bản thân thì dọn dẹp rồi đi gọt táo

Mang đĩa táo vào phòng người nọ vẫn tranh thủ làm việc cậu liền lấy máy điện thoại kia rồi tắt đi. Bản thân cũng không nói không rằng leo lên giường đắp chăn còn kéo người nọ vào lòng vỗ vỗ

- Mau ngủ đi còn lấy sức đừng có tham công tiếc việc
- Rồi rồi đều nghe theo em hết
- Ngoan em thương nhắm mắt vào ngủ thôi

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng cất lên tiếng hát, bàn tay không ngừng vỗ về Ngu Thư Hân để cô chìm vào giấc ngủ dễ hơn. Cứ thể mà hai người ôm chặt lấy nhau đi vào giấc mộng đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro