Chương 2: Quan tâm
Sáng hôm sau:
Ánh sáng của ngày mới len lỏi qua ô cửa sổ của phòng 103 chiếu thẳng vào mặt 2 con người đang say ngủ. Anh khẽ nhíu mài lại, mở mắt ra đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu con trai với cặp má phúm phính với bờ môi chu chu ra trông đáng yêu vô cùng. Anh thầm nghĩ" dễ thương quá 😍. Kiểu này phải rước về dinh sớm mới được nếu không sẽ bị kẻ khác rình mất". Suy nghĩ một hồi thì anh vào nhà v/s để VSCN cho một ngày mới với nhiều mệt mỏi, đau đầu với đống giấy tờ hoặc cũng có thể là một ngày mới với bé yêu của mình. Sau khi anh VSCN xong thì anh tiến lại gần giường để gọi cậu dậy.
-Dũng: này em dậy đi, sáng rồi. Dậy còn lên công ty để nhận việc nào em.
- Trọng: vâng em biết rồi ( cậu lò mò bò dậy vào VSCN rồi cùng anh lên công ty để nhận chức )
Đến tập đoàn Bùi thị
Anh và cậu bước vào công ty ai cũng cuối đầu chào anh. Bước vào thang máy anh bấm nút tầng cao nhất đó là phòng làm việc của anh. "TING" anh mở cửa bước vào phòng, cậu thấy vậy đi theo sau lưng anh. Anh tiến lại bàn ngồi vào và ngước lên nhìn người con trai trước mặt.
- Dũng: chỗ ngồi của em ở kia (anh chỉ tay về phía cái bàn trống đối diện với bàn làm việc của anh). Anh đã cho người khắc tên của em rồi đấy.
Trọng nhìn vào hướng tay anh chỉ thì thấy một cái bảng " thư kí chủ tịch Trần Đình Trọng" cậu cảm thấy rất vui vì sao bao lâu cậu cũng tìm được công việc của mình.
- Trọng: vâng chủ tịch. Anh có cần gì không ạ.
- Dũng: cứ gọi anh là anh Dũng đi cho thân mật. Anh chưa cần gì đâu em vào làm việc đi.
- Trọng: vâng ạ.
Đến giờ ăn trưa, anh mời cậu đi ăn lúc đầu cậu cũng từ chối nhưng vì sự nhiệt tình của anh nên cậu đành chấp nhận đi ăn với anh. Sau khi đi ăn về làm việc đến chiều thì anh chở cậu về khu chung cư mà anh đã mua cho cậu.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó cậu đã làm việc cho anh được 3 tháng, trong 3 tháng đó anh ngày nào cũng quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cậu khiến cậu cảm thấy rung động trước anh. Còn anh thì khỏi nói yêu thương cậu hết mực thiếu điều muốn đội cậu lên đầu nếu có thể. Hôm nay là chủ nhật nên anh và cậu điều được nghĩ. Anh nằm trên giường mà lăn qua lăn lại vì nhớ cậu nhớ đến phát điên lên. Đang trong cơn điên vì nhớ cậu thì có tiếng gõ cửa phòng anh " cốc cốc..."
-Vi (vợ của Dũng yêu anh điên cuồng không từ thủ đoạn với những ai có ý định cướp anh khỏi cô ta, tham lam tài sản của anh) : anh ~ơi~ anh xuống dùng cơm với em đi~ ( cô ta dùng giọng ỏng ẹo để gọi tên anh)
-Dũng: cô ăn đi tôi không đói ( anh chán nản mà trả lời cô ta)
- Vi: thoi mà~~ xuống ăn với mẹ con em đi
- Dũng: (lúc này anh tức giận mà quát lên) TUI NÓI LÀ TUI KHÔNG ĂN CÔ BỊ ĐIẾC HAY GÌ MÀ KHÔNG NGHE.
- Vi: em....em biết rồi vậy khi nào anh đói nhớ xuống ăn nha ( cô ta bỏ xuống lầu mà ăn )
Anh đang như phát điên lên vậy người anh muốn gặp thì không gặp được còn người anh không muốn gặp thì ngày nào cũng gặp. Đang mặt nhăn mày nhó thì điện thoại anh reo. Anh chộp lấy ngay vì tưởng đó là e người thương nhưng không phải người gọi là Quế Hải người anh em cây khế của anh. Anh nhàm chán mà bất máy:
-Dũng: gọi tao làm gì đấy?
-Q.Hải: gọi rủ mày đi nhậu chứ chi
-Dũng: tau không rảnh.
-Hải: tau biết dạo này mày đang để ý một cậu thanh niên ,tên là gì nhỉ à đúng ròi tên Trọng, Đình Trọng có phải không?
-Dũng: mày biết em ấy?
- Hải :biết chứ sao không. Cậu ấy là bạn thân của vợ tau mà không những vợ tau mà vợ thằng Trường với thằng Thanh luôn. Cả 4 người cùng học chung hồi cấp 3 cho đến đại học nên rất thân với nhau.
- Dũng: vậy việc đi nhậu với em ấy có liên quan gì nhau mà mày nhắc thế?
-Hải: tức nhiên là có liên quan ròi. Bởi vì hôm nay có Trọng cùng đi nên tau với vợ tau cùng mấy đứa kia rũ mày đi chung ròi giúp mày tỏ tình luôn.
- Dũng: CÁI GÌ?
-Hải: mày làm gì mà la lớn thế ? Điếc cả tai tau.
-Dũng:mày nói thật chứ? Mày sẽ giúp tau tỏ tình với em ấy.( Anh rất vui khi nghe đến việc tỏ tình với cậu)
- Hải: tau đùa mày làm gì? Ròi tóm lại mày có đi không thì bảo.
- Dũng: đi chứ ngu gì không đi mại.
- Hải: vậy chuẩn bị đi gặp nhau ở công viên T/Y2 sau đó đi bar luôn .
-Dũng: okok gặp nhau sau.bye mày.
-Hải: bye mày
Kết thúc cuộc gọi anh bay thẳng vào nhà v/s tắm rửa chảy chuốc cho đẹp để gặp cậu. Sau đó anh vừa huýt sáo vừa từ phòng đi ra và xuống lầu để lấy xe. Lâm Vi đang ở trên phòng của cô ta để ngủ nên không biết anh ra ngoài. Anh mở cửa bước vào xe và láy đi đến điểm hẹn với Hải Quế và mn.
*Liệu Trọng có chấp nhận Dũng không khi anh đã có vợ rồi. Mn hãy chờ chương sau nha.
CẢNH BÁO: chương sau sẽ có H+ đó nha 🤫🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro