Sự thật của mọi vấn đề ? ( End )
* Có 2 người khác từ ngoài bước vào làm ngắt ngang cuộc trò chuyện của Hải và Toàn.
Quản gia: cậu chủ, cậu ổn rồi chứ.
Hải: chú về rồi sao, cháu không sao ạ, vết thương không trúng chỗ hiểm ạ.
* Chợt Hải thấy 1 bóng dáng nhỏ nhắn đang nấp sau lưng của chú quản gia.
Hải: là chị My sao ?
My: tôi...tôi xin lỗi cậu, trong giây phút nóng giận, tôi đã...tí nữa thì đã lấy đi mạng của cậu rồi, tôi thành thật xin lỗi, mong cậu tha lỗi cho tôi.
Hải: dạ không sao đâu ạ, em hiểu cho chị mà, đổi lại là em nếu biết được con của kẻ giết bố mình đang ở ngay trước mặt mình, thì em cũng sẽ làm như thế thôi. Em mong chị tha lỗi cho bố của em.
My: chuyện đó bỏ qua đi, quan trọng là cậu và Toàn không liên quan đến chuyện này nhưng mà tôi lại...tôi lại kéo hai vào.
Quản gia: mấy đứa đang nói về chuyện gì vậy ?
My: cháu vô tình biết được cái chết của bố cháu có liên quan đến bố của Hải. Nói cách khác bố của Hải chính là người đã giết bố của cháu.
Quản: chuyện này làm sao cháu biết được ?
My: chính cháu là người cũng đến hiện trường lúc đó và nghe cảnh sát kết luận rằng mọi chứng cứ đều hướng về bố của Hải sau đó thì ông ấy được giải đi, mặt ông ta lúc đó hốt hoảng lắm, như không tin được rằng mình đã bị bắt, nhưng mà...nhưng mà chẳng hiểu tại sao sáng hôm sao ông ấy đã được thả ra và vẫn bình an vô sự, tại sao, tại sao chứ. ( My vừa nói vừa khóc ).
* Toàn và Hải cả 2 cũng cuối mặt xuống chẳng dám nhìn nhau.
Quản gia: cháu hiểu lầm rồi My ạ.
My: chú nói gì vậy, hiểu lầm là sao ?
* Hải và Toàn cùng nhau nhìn về hướng của chú quản gia như đang chờ đợi điều kì diệu gì đấy.
Quản gia: thật ra người nổ súng, chính là ba của cháu.
My: là sao ạ ? Sao có thể là ba cháu được. Vân tay trên tay cầm của súng rõ ràng là của bố Hải mà.
Quản gia: nhưng cháu biết gì không, vân tay tại điểm bóp còi lại là của ba cháu.
My: hả chuyện này là thế nào ạ. Nhưng làm sao...làm sao bác biết được chuyện này.
Quản gia: vì trước đây ta đã từng là 1 cảnh sát, và cũng là bạn rất thân của bố của 3 đứa. Sau khi áp giải bố của Hải về để thẩm tra, ông ấy nói rằng, bố của 2 đứa đã bị tên tội phạm kia ôm rất chặt ông ấy cơ bản không thể thoát ra nên đã cố gắng bước từng bước nặng nề đến chỗ của bố Hải, bố của Hải đang chĩa súng vào người tên tôi phạm kia nhưng cũng đồng nghĩa là bố của 2 đứa cũng nằm trong tầm ảnh hưởng, bố của Hải căn bản không thể bóp còi nhưng chính bố của hai đứa đã làm đều đó. Ông ấy nặng nền bước đến chỗ của bố Hải, ông vì không muốn để tên tội phạm nguy hiểm ấy sống sót nên đã cược cả mạng sống của mình. Viên đạn được bắn ra xuyên qua người của bố 2 đứa và cả tên tội phạm kia. Trước lúc chết ông ấy còn bảo " hãy chăm sóc cho 2 đứa nhỏ nhà tôi, tôi cảm ơn cậu ".
My: không thể nào...vậy là từ đó đến giờ cháu đã hiểu lầm bác ấy sao.
Quản gia: ngay từ đầu thì cháu đã sai rồi My à.
My: chính vì thế mà mẹ của cháu không muốn nói chuyện này ra ư. Nhưng tại sao bà ấy lại cứu bố của Hải.
Quản gia: chú nghĩ 1 phần là để trả ơn việc bố của Hải đã nuôi 2 cháu và hơn nữa...trong tình huống nguy hiểm như thế nếu không cứu ông ấy thì ai sẽ là người tiếp tục chăm sóc 2 đứa đây, cháu nghĩ mẹ cháu đủ khả năng không. Còn 1 việc nữa, đó là cứu người thì không cần có lí do đâu cháu à.
My: mọi chuyện thật sự là như vậy sao ?
Quản: này Toàn, lần đầu tiên chú gặp cháu khi bước vào nhà của Hải, cháu còn nhớ chú đã nói gì với cháu không ?
Toàn: dạ...chú đã nói " giống y chang ".
Quản gia: đúng vậy cháu và bố của cháu rất giống nhau đấy. Còn Hải thì giống mẹ hơn.
* My chạy thật nhanh đến chỗ của Hải cô quỳ xuống:
My: tôi thật lòng xin lỗi cậu.
Hải: này chị đừng làm thế, mau đứng lên đi...Toàn em dìu chị ấy đứng dậy đi.
My: sau khi nghe lời giải thích từ chú quản gia, tôi thật sự cảm thấy mình đã quá đáng với gia đình cậu rồi, đã hiểu lầm bố của cậu hơn nữa còn có ý định giết cậu để trả thù.
Hải: chị nhìn xem em đâu có sao đâu, vẫn khoẻ như trâu mà, chỉ là hiểu lầm thôi, em không trách chị đâu ạ, hơn nữa bây giờ chúng ta đã là người 1 nhà rồi, Toàn đã là vợ của em rồi thì chị cũng là chị của em rồi.
Toàn: này em còn chưa cầu hôn em mà vợ gì ở đây, nằm mơ à.
Hải: sau khi xuất viện anh sẽ cầu hôn em ngay đấy cứ chờ đó đi. Chú quản gia sẽ làm chủ cho chúng ta, được không chú ?
Quản gia: tất nhiên là được rồi.
My: ngốc quá, nếu chú ấy không đồng ý thì chị cũng sẽ làm chủ cho 2 đứa mà.
Toàn: mà khoan đã, tại sao em thấy chú không có vẻ gì là bất ngờ khi biết được chúng ta sẽ kết hôn với nhau vậy.
Hải: người đầu tiên biết được anh yêu em chính là chú ấy đấy, thế em nghĩ ai là người đã lên kế hoạch cho anh tán tỉnh em.
Toàn: gì chứ là chú thật sao ?
Quản gia: cháu đoán xem.
* Cả 4 người đều cười rất vui vẻ, không khí này chả khác gì là một gia đình cả, đã rất lâu rồi Hải chưa từng có cảm giác này, tuy vẫn còn bị đau nhưng có vẻ nhờ tất cả mọi người mà cảm giác đau đối với cậu bây giờ nó thật sự chỉ là 1 thứ vô hình không ăn thua. Sau tất cả mọi chuyện từ sự hiểu lầm của My cứ ngỡ là tình yêu của họ sẽ bị ngăn cản, nhưng suy cùng tình yêu của họ cũng là thật lòng với nhau, Hải yêu Toàn là sự thật và Toàn yêu Hải cũng là sự thật, mà sự thật thì luôn luôn không thể nào thay đổi được như lời mà Hải đã từng nói trước đây.
* [ Truyện đến đây là End rồi nhé mọi người, cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình, thật lòng mà nói lúc đầu đăng lên cũng không nghĩ là được nhiều bạn đọc đến vậy, hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ những tác phẩm sắp tới của mình, một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả mọi người , iu mọi người nhiều nhiều ] *.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro