Liệu chúng ta còn có thể part 2
* Vừa lúc Hải di chuyển thì Toàn mới biết nãy giờ do Hải đô con nên che mất chị ấy, trong lúc Hải xoay người lại phía của Toàn. Thì một ánh sáng loé lên từ con dao phía sau lưng Hải. Toàn chạy thật nhanh tới kéo anh ra nhưng có vẻ Toàn đã biết là không kịp nên anh chạy ra phía sau lưng Hải để đỡ cho anh. My đã đâm một nhát hướng về bụng của Toàn, cứ ngỡ con dao sẽ chúng mình nhưng Hải kịp xoay người kéo Toàn ra vì thế mà Hải đã bị đâm trúng. Trước mặt anh tối xầm lại trong vài giây, lúc mở mắt ra, thì người bị đâm trúng lại chính là Toàn. Toàn gục xuống tại chỗ, máu dần loang ra khắp nhà. My đã ý thức đc việc mình vừa gây ra.
My: đồ ngốc sao lại đỡ cho hắn.
Hải: cấp cứu... mau...mau gọi cấp cứu đi.
My: tôi biết rồi ko cần cậu nhắc.
1 lúc sao xe cấp cứu đã đến Toàn được đưa đến bệnh viện.
* Bệnh viện
* Vừa đưa Toàn vào phòng chữa trị khoảng 5p thì bác sĩ đã trở ra.
Hải: bác sĩ cậu ấy không sao chứ.
Bác sĩ: tôi xin lỗi, cậu ấy đã không còn thở trước khi được đưa đến đây rồi.
Hải: gì chứ ? Không thể nào.
Bác sĩ: lúc cậu đưa cậu ấy đến được đây thì lúc đó cậu ấy đã chỉ còn là 1 cái xác.
Hải: không...không thể nào, tôi không thể mất cậu ấy, không thể, chuyện này không thể xảy ra, tại sao...tại sao chứ, tại sao những người mà tôi yêu thương nhất đều bỏ tôi mà đi vậy...tại sao chứ. Toàn cậu là đồ ngốc...cậu đúng là một tên ngốc...
* Hải khụy gối của mình xuống một luồng ánh sáng khác chuyền đến mắt cậu, nó thật chói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro