Chạm
Hôm ấy cậu nằm mơ . Trong căn nhà nhỏ ở Daegu của cậu hồi học tiểu học , cậu đang nằm trong chăn . Khoé mắt cậu ướm nước mắt và mũi thì sụt sịt hoài không nguôi . Trên đầu giường , một bông hoa màu được đặt ngay ngắn , toả hương thơm mát dịu . Hôm sau nữa , cậu phải chuyển trường ...
____________________________________
-Anh ... Yoongi ??!?
Nghe thấy tên mình , Yoongi quay đầu nhìn mặt cậu trai kia . Cơn chóng mặt khiến cậu không thể nhìn rõ gương mặt của người đối diện , chỉ thấy sống mũi thẳng tắp và những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu .
- Xin lỗi nhưng .... Cậu quen tôi sao ?!
Hoseok ngàn vạn lần cũng không nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh trong tình huống như này . Yoongi của mười năm sau , ngoài dáng vóc cao ra , mọi thứ đều không thay đổi , có điều trông anh hơi ốm . Hoseok không tin nối vào mắt mình . Cậu chớp mắt nhiều lần , cố gắng ghi sâu hình bóng này vào tầm nhớ , tiếp tục nói :
- Anh không nhớ em sao ?! Em này , Hoseok , Jung Hoseok . Chúng ta từng học cùng trường hồi tiểu học ...
Tự thấy cái tên này quen nhưng bản thân vẫn không nhớ rõ về người này , Yoongi thành thật trả lời :
-Xin lỗi , tôi không nhớ lắm
Hoseok không kìm nổi thất vọng , cậu nắm chặt lấy tay Yoongi lay mạnh :
- Em là Hoseok , ngày xưa cùng anh trồng hoa á . Trước kia chúng ta chơi tốt với nhau lắm mà , anh không nhớ gì hết sao ?!
Yoongi bị hành động của Hoseok làm cho bất ngờ , yếu đuối chống cự lại , cố kéo tay của cậu ra . Thấy anh có vẻ thực sự không nhớ ra , Hoseok buông tay , thở dài nói :
- Pizza này em không muốn ăn nữa . Anh cầm về đi , tiền em vẫn sẽ trả
Nói rồi cậu móc túi đưa tiền cho Yoongi , mặt tỉnh bơ :
-Không cần thối lại
Rồi đóng sầm cửa lại . Kể cũng lạ , Yoongi không hiểu chuyện đang xảy ra , lắc đầu lẩm bẩm :" Bọn trẻ bây giờ thật khó hiểu "
Thấy tiếng đóng cửa sầm mạnh một cái , Joong Huyn - bạn của Hoseok vội chạy ra , thấy mặt bạn mình không cui thì luống cuống hỏi :
- Có chuyện gì thế ?! Sao mặt căng vậy?!
Hoseok không trả lời , đi vào phòng đóng cửa lại kêu một cái rầm . Joong Huyn không hiểu chuyện gì xảy ra vẫn với lên hỏi bạn :
- Êiii , Hoseok ! Hoseok !! Pizza tôi đặt đâu ??? Này , trả lời đi chứ . Quán này tôi thích nhất đấy !! Hoseok !!! ( nghĩ lại thì tội anh này ghê 🤧)
Thấy bạn mình im lặng , Joong Huyn tặc lưỡi giận dỗi :" Ở nhờ có một hôm mà thái độ của nó kìa :< " . Hoseok đột nhiên cất tiếng :
- Joong Huyn ?
- Hả ?!
- Tôi nhờ cậu một chuyện .
- Chuyện gì !!?- Anh chàng lơ mơ hỏi lại
- Giúp tôi điều tra một người ...
( Tu bi con tì niu )
____________________________________
Chap này ngắn hơn mất chap trước nhỉ ?!😳 Sắp vào năm học nên tôi lười á 😌 Cảm ơn vì đã ủng hộ nha 💛💛💛 Luv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro