4. Tạm biệt những người bên tôi.
Được nửa năm kể từ ngày ba tôi mất, tôi đang nằm trong bệnh viện với một đống dây rợ và ống thở. Hơi thở yếu ớt này là thứ quyết định sống chết của tôi bất kì lúc nào. Bác sĩ nói cơ thể tôi quá yếu không thể tiếp tục điều trị, muốn duy trì sự sống thêm chỉ có cách xạ trị nhưng tôi buộc phải không thở ôxi trong vòng một ngày, khi đo chứng tỏ tôi đã khỏe hơn và có thể xạ trị, nếu không tôi sẽ chết ngay tức khắc.
Đành vậy, cơ thể tôi gầy rộc đi trông như da bọc xương. Tôi còn nhớ nửa năm trước tôi không gặp bố tầm một tháng, lần gần nhất trước khi ông mất mà tôi gặp là khi ông về vào ban đêm, hút thuốc trong tình trạng cơ thể suy nhược. Vì công ty gần như phá sản và bể nợ, ông không muốn gia đình nhỏ của ông bị liên lụy nên dùng chút sức cuối cùng làm cật lực. Chỉ chưa đầy một tháng tôi gặp lại ông trên giường bệnh trút hơi thở cuối cùng, à không, đúng hơn là lúc ấy ông đã nằm yên nghỉ trên giường bệnh, cơ thể chẳng khác gì tôi bây giờ, da bọc xương, xanh xao.
Khi chưa biết gì tôi còn tưởng tôi sẽ bị cạo trọc đầu hay rụng sạch tóc, thì ra chỉ rụng ít tóc và không ảnh hưởng mấy đến sức khỏe của tôi. Bên cạnh lúc nào cũng có hai ba cái bình ôxi lạ hoắc mà tôi chưa thấy bao giờ, còn có cái máy đo nhịp tim và hơi thở, chốc chốc mẹ lại kẹp vào ngón tay tôi, lúc tôi khó thở y như rằng nó kêu liên hồi khiến mẹ phải chỉnh khí trong dây thở của tôi cao lên. Cảm giác đứng trước vực tử thần quả thực không rất đau khổ. Căn bệnh khiến tôi mệt mỏi, chả nghĩ ngợi được gì.
Đến xế chiều tôi được chuyển về nhà, nằm trong căn phòng thân thuộc, hồi nào tôi còn nằm ở đây mà nhìn lên trần nhà và nghĩ đến những chuyện tương lai, những chuyện tình tuổi học trò, nghĩ xem mấy con gà tôi nuôi sau nhà đang ấp bao nhiêu quả trứng,... giờ đây chẳng còn quan trọng nữa.
Hai người bạn có thể nói là duy nhất và cuối cùng đến thăm tôi, viền mắt cô bạn hoen đỏ vì đứng trước cửa nhà khóc bù lu bù loa, khiến thằng em trai phải chạy đến can ngăn, nói rằng ảnh hưởng đến tâm lý của tôi, không ai được phép khóc.
Tôi không đủ sức để nói chuyện, tôi chỉ có thể nắm tay họ, nói không ra tiếng rằng đừng lo lắng cho tôi, tôi không sao cả.
Anh nắm lấy tay tôi, xoa xoa lấy mu bàn tay anh nhẹ nhàng hỏi: "Anh có mua bánh bao rồi, anh đoán em không thể ăn được nên biếu cho bác gái, còn em anh có hầm cháo bí đỏ khi nào ăn nhờ bác gái hâm lại rồi ăn nhé."
"Cậu đừng lo, hắn đã dặn bác gái trước khi tới rồi, chỉ là cảm thấy cậu sẽ buồn chán nên mới nói xàm thôi."
Tôi cười nhẹ, nói muốn cảm nhận ít khí trời, họ không nói một lời mỗi người một tay bưng cả cái giường lẫn tôi ra sân. Vì cơ thể quá đỗi suy nhược nên tôi chỉ có thể nằm im để họ bưng.
Không khí tháng một mát lạnh còn có cả nắng ấm khiến cơ thể tôi dễ chịu, có điều đi đâu cũng phải mang theo đống dây rợ bên người cảm giác như bị trói lại vậy. Nhớ những ngày tự do quá!
Nói là yếu nhưng tôi vẫn có thể cử động tay chân bình thường, chỉ là hơi tốn sức thôi, cô bạn nắm tay trái, anh nắm tay phải của tôi, tôi cũng nhắm mắt nắm tay họ lại, vuốt ve mu hai bàn tay ấy.
Được hơn bốn tuần sau ngày đầu tháng Giêng ấy, mẹ đã tăng cái lượng ôxi trong ống thở của tôi lên khá nhiều, tức là đã gần tới giới hạn rồi. Tôi ngồi dưới ánh nắng mà tôi bảo họ "khiêng" tôi ra. Đầu tháng hai, họ vẫn ngồi bên cạnh tôi tôi vẫn dưới ánh mặt trời sưởi nắng, nhìn cây cỏ tốt tươi, nhìn cây dương xỉ mọc trên bờ tường nay đã lớn hơn trước rất nhiều. Đột nhiên tôi nhớ đến chiếc điện thoại cũ, nhờ em trai lấy cho sau đó tôi vỗ vỗ lên giường, thì thào bảo cô bạn nhỏ của tôi lên ngồi cùng. Bấm vào SMS của anh, tôi dùng sức nhập dòng chữ: "Em thích anh, có lẽ đời này em đều sẽ thích anh, còn anh có thích em không?"
Cô bạn đọc xong mắt ngấn nước rúc đầu vào người tôi không dám khóc. Còn anh nhận được tin nhắn, mĩm cười tắt nguồn điện thoại nhìn lên trời như đang suy tư gì đó.
Tôi sao chép đoạn tin nhắn đó gửi lại. Gửi ba lần dòng chữ "Em thích anh!"
Sau một chuỗi tin nhắn dài, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có hồi âm. Đáp trả cho câu hỏi của tôi, anh chỉ vỏn vẹn chỉ bốn chữ, có lẽ là bốn chữ đến cuối đời này không thể quên: "Từ đầu đã thích."
Đến tầm cuối chiều, bệnh tình tôi chuyển biến xấu, mới đầu là khó thở bình thường, dần dần càng ngày hô hấp càng khó khắn, tôi phải dùng hết sức bình sinh, dùng cả cơ thể để níu lại chút không khí ấy, lồng ngực căng phồng cả lên, tôi nghe thấy tiếng mọi người xung quanh nhưng hình như không thể để tâm hay quan tâm thứ gì được nữa, mắt tôi mờ dần, chúng dần khép lại nhìn quang cảnh trên bầu trời lần cuối. Trời rất hôm ấy rất đẹp, có lẽ nó đang tiễn tôi đi... cũng có thể, mọi thứ đều không quan tâm.
Sau ngày hôm nay, mọi thứ lại về đúng trật tự của nó. Tôi nghĩ thế...
Tạm biệt mẹ người chứng kiến cảnh con chào đời đến lúc con nhắm mắt, tạm biệt em trai mạnh mẽ, tạm biệt chàng trai bên tôi những năm tháng cuối cùng, tạm biệt cô bạn dịu dàng sẵn sàng khóc và bảo vệ vì tôi. Tạm biệt tương lai của tôi, tạm biệt mười tám năm cuộc đời của tôi.
Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại như một vì tinh tú xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro