chap 10
"Chuyện này bọn ta sẽ dùng tiền để giải quyết. Nhiệm vụ của con là chỉ cần giữ gìn sự nghiệp và danh tiếng của gia đình"
Trợ lí của Rafia vẫy tay thì đã có những 4 tên vệ sĩ cao to đứng ngoài sau lưng anh
"Ta sẽ không cho phép con sống riêng một mình nữa chỉ toàn gây rắc rối"
Anh phản kháng khi đám người đó kéo anh đi
Bible vùng vẫy trong vô vọng vì họ thật sự quá khoẻ
"Rafia, xin mẹ hãy để con gặp cậu ấy lần cuối. Con gặp rồi sẽ về ngay"
Bible dùng ánh mắt kiên định để nhìn Rafia
Khi này Jonathan và bố vừa kịp lúc đẩy cửa đi vào
Jonathan thông qua ánh mắt liền hiểu được em trai đang cầu xin mình
"Mẹ! Cứ để nó đi. Nếu mẹ cứ cấm cản nó thì nó sẽ chỉ bướng thêm thôi"
Rafia ngoái nhìn về phía Jonathan và Sakda
"Mẹ sẽ tin tưởng Jon lần này"
"Nếu nó bỏ trốn thì cứ để nó đi. Điều đó sẽ tốt sẽ tốt hơn cho gia đình Wichapas"
Bible nghe như thế thì lập tức rời khỏi căn phòng đầy ảm đạm đó
Rafia nhướng mày nhìn chồng mình
"Anh đang nói cái gì cơ? Được cứ làm theo điều anh nói"
Rifia đi về phía Jonathan vỗ vai cậu như thể ra lệnh cậu ấy đi cùng Bible
"Rồi nó cũng sẽ nhận ra rằng gia đình quan trọng thế nào. Nếu nó thật sự làm con người ta có bầu thì nó phải tự chịu trách nhiệm" Sakda nói
Rafia tức giận chỉ biết nghiến răng
"Chuyện ngay hôm nay nếu cậu nói ra thì mặc dù cậu có ở năm châu bốn bể thì tôi vẫn sẽ tìm đến tận nơi mà cắt cổ cậu"
Quản lí nghe Rafia hâm doạ như thế thì cũng im lặng chẳng dám lên tiếng
Chỉ gật đầu lia lịa rồi chạy đi
.
.
.
"Bible"
Anh dừng lại mà quay mặt về phía Jonathan
"Jon đuổi theo em làm gì"
Jonathan chẳng nói nhiều mà vùi tiền vào tay Bible
"Đi thì nhớ về. Anh chờ"
Jonathan cúi đầu xuống thở dốc vì mệt. Nhưng chẳng hay biết rằng người em trai của mình đã rơi nước mắt
"Em sẽ về"
Anh chạy vội đi thật nhanh mà chẳng dám quay đầu lại
Nếu anh quay đầu lại thì anh sẽ để Jonathan thấy bộ dạng này của anh mất
.
.
.
"Em đi cùng anh nhé. Chúng ta sẽ đến một nơi mới"
Đó là những gì anh ấy nói khi mọi chuyện bị phát hiện ra
Tôi cầm tờ báo đọc mà run rẩy
"Sao em lại đọc nó. Đó chỉ là tin tức vớ vẩn thôi"
Bible nhẹ nhàng lấy tờ báo ra khỏi tay tôi
Nhìn dáng vẻ run rẩy và khuôn mặt như sắp khóc của tôi
Anh động lòng mà ôm tôi
Hôn lên tóc tôi như thể đang trấn an tôi rằng không sao
Anh nhẹ nhàng đan tay vào tay tôi khiến tôi có thể an lòng phần nào
Bible lấy ra 1 chiếc mũ, 1 chiếc kính râm và một chiếc áo khoác cổ cao rộng rãi để có thể che đi khuôn mặt của tôi
Anh tỉ mỉ đội mũ, đeo kính và kéo áo khoác cho tôi
Sau đó anh ấy nhẹ nhàng dìu tôi đứng dậy và đi cùng anh
"Em đừng lo, anh sẽ che chắn em khỏi những ống kính"
Anh biết tôi và anh sẽ không thoát khỏi những tờ báo chí và những bức ảnh chụp
Tôi là sinh viên báo chí. Nhưng chưa bao giờ tôi ghét những người tiền bối, đồng nghiệp của mình như thế này
Nhìn bộ dạng của anh cố gắng che chắn để tôi có thể đi thoải mái nhất
Tôi không nỡ mà nắm chặt lấy tay anh kéo anh đi nhanh khỏi đó
Khi đó anh thấy tôi nắm lấy tay anh mà lòng nở rộ chẳng kìm nén được mà cười thầm
Sau khi ra khỏi đám đông. Anh nắm chặt tay tôi hơn mà mở cửa xe cho tôi vào
Anh nắm chặt đến nỗi tay tôi bắt đầu đỏ lên
"Ahh..."
Tôi không chịu nổi là kêu lên một tiếng để anh có thể quay về thực tại buông tay tôi ra mà chạy về ghế chính lái xe
.
.
Anh ngồi ghế chính. Nhưng không đề máy lên mà ngược lại
Anh ngồi gục đầu xuống vô lăng mà cười
"Tôi thật sự rất vui vì đây là lần đầu em chịu nắm chặt tay tôi. Tôi nghĩ rằng em sẽ ghét tôi đến nỗi chẳng thèm để tâm"
Tôi không ghét anh
Nhưng cũng không muốn ở căn nhà đó mãi
Nhưng có lẽ sự ngột ngạt trong căn phòng đó đã làm tôi quen thuộc
Căn phòng đó đầy ấp mùi hương của anh
Nó khiến tôi đêm nào cũng nghĩ đến anh
Nhưng sự thật lại luôn phũ phàng
Rằng chính anh cũng là người tôi rất ghét
Tôi ghét cái cách anh cướp đi sự tự do của tôi
Tôi ghét cách anh xem tôi như một món đồ để anh hạ hoả
Giờ đây tôi lại chẳng còn lựa chọn nào khác
Tôi không còn nơi để về lại còn có một đứa bé trong bụng
Tôi chỉ đành ngồi cùng anh trên chiếc xe này
"Em đang bận lòng về điều gì đó ư?"
Âm thanh tiếng nói của anh kéo tôi về thực tại của bản thân
Đối diện với câu hỏi của anh tôi chẳng biết phải nói thế nào nên chỉ đành lái sang câu chuyện khác
"Vậy, sự nghiệp của anh sẽ như thế nào?"
"Hả? Sự nghiệp của tôi thì tôi vẫn hoạt động bình thường. Tôi sẽ không để em phải chịu ảnh hưởng"
Anh hôn lên trán tôi để trấn an tôi
Những điều ngọt ngào đó đã khiến tôi rung động
Tôi thắc mắc rằng
Điều gì đã khiến một người có sự nghiệp, tiền lẫn gia đình phải từ bỏ hết chỉ để ở bên tôi
Tôi biết rằng sống tiêu cực và suy nghĩ nhiều chẳng có ích gì cho bản thân tôi
Tôi có thề giả ngu mà sống
Nhưng tôi lại bị những thứ trong suy nghĩ của mình chi phối
Rằng rốt cuộc anh ta muốn gì ở tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro