Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mary và cánh đồng hoang.

Sáng hôm ấy, Uyển Đồng dậy từ rất sớm. Đang rúc dưới chăn, cô chợt nghe thấy tiếng động lạ trong phòng mình. Âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ để đánh thức cô dậy, kéo cô ra khỏi trạng thái mơ màng. Tiếng loạt xoạt vang lên nơi góc phòng như thể đang có ai cầm một chiếc que chọc vào đống củi hay đất đá.

Uyển Đồng mở to đôi mắt, có vẻ như cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Ít nhất là cô bình tĩnh hơn hôm qua, dù đầu có vẻ vẫn hơi nhức một chút xíu. Cô bé mon men bò ra khỏi lớp chăn êm ái, mịn màng, đưa ánh mắt lo lắng dò xét xung quanh.

Không ngoài dự đoán, đằng kia, một cô gái trẻ trong trang phục nữ hầu đang cời lửa. Chị quỳ trên tấm thảm lông trước lò sưởi, cẩn thận kiểm tra xem phòng đã đủ ấm chưa, rồi tiến đến bên Uyển Đồng, kéo chăn đắp cho cô. Uyển Đồng vẫn nằm đó, lười biếng không muốn rời khỏi giường, hình như cô hầu trẻ kia không nhận ra là cô bé đã thức giấc.

Đảo mắt quanh quanh một lần nữa, cô bé trầm trồ. Căn phòng này đúng là đẹp quá đi, đẹp đến không tưởng được. Cô vắt kiệt chất xám trong óc cũng chẳng thể tìm ra một từ ngữ nào có đủ khả năng để diễn tả hết vẻ đẹp ấy. Hoặc cũng có thể là do cô nằm trong bệnh viện quá lâu, nên IQ của cô đã dừng phát triển mất rồi.

Phóng tầm mắt mình xa hơn, ra ngoài cửa sổ, vươn đến bầu trời xanh trong veo, chạm tới cánh đồng hoang bạt ngàn, Uyển Đồng lại lần nữa bất ngờ. Hóa ra, khi nhìn từ trên cao, cánh đồng hoang lại rộng lớn đến thế, nom khác xa khi cô thấy nó lần đầu tiên. Cô nhận ra cả một vùng đất đai trải rộng mênh mông, tựa như đại dương vậy.

- Chán ngắt.

Uyển Đồng lẩm bẩm trong miệng. Giờ đây, cô đã ý thức rõ ràng mình là một người tàn tật, cô không thể chạy vòng vòng ngoài kia với đôi chân trần hay tự do bay nhảy như chú chim đang sải cánh trên nền trời. Là chú chim vừa mới đậu xuống, rỉa lông nơi cửa sổ phòng cô một phút trước.

Lúc này, Mary cũng đã nhận ra Uyển Đồng đang thức. Chị hơi giật mình, nhưng nhờ tinh thần thép đã được tôi luyện vài năm khi làm hầu gái của căn biệt thự này, chị nhanh chóng thích ứng được.

- Em dậy rồi sao?

- Bên ngoài...

Uyển Đồng không trả lời câu hỏi của Mary, lơ đễnh nói. Mary cũng chẳng tỏ vẻ gì là đang bực tức, chị lại gần bên giường, tay chỉ chỉ theo ánh mắt của cô bé.

- Ý em là cánh đồng hoang?

- Nó có màu hung đỏ, như màu tóc của Ben vậy.

- Ôi trời! Em nhớ tên của em trai chị sao?

Mary thốt lên kinh ngạc. Cô bé này mới đến đây hôm qua, vậy mà lại nhớ được tên của thằng em nghịch ngợm của chị, lại còn nhớ hẳn cả màu tóc luôn chứ. Chị động viên Ben trong lòng: "Cố lên em trai. Tốc chiến tốc thắng đi. Có khi em với cô bé này lại được đấy. Đúng là ngoài dự tính.".

Đâu đó trong biệt thự, Ben hắt xì một cái, thấy lành lạnh sống lưng:

- Chị Mary đang nói xấu mình hay sao ta?

Quay trở về căn phòng nhỏ của Uyển Đồng, cô bé cũng kinh ngạc không kém:

- Chị là chị gái của Ben?

- Phải. Tên chị là Marry.

Uyển Đồng nhìn Mary từ đầu tới chân, đánh giá một lượt.
Ừm, công nhận chị ta giống Ben thật đấy, nhưng trông ngọt ngào hơn. Chị khá cao, dáng người tròn trịa, mặt phúc hậu, gò má ửng hồng. Đôi mắt chị ánh lên một tia ấm áp, nhiệt tình. Lông mi của chị tuy hơi ngắn nhưng nhìn tổng thể vẫn xinh xắn vô cùng.
Ngoài đôi mắt, chị ta còn giống ben ở mái tóc và nước da lấm tấm tàn nhang. Mái tóc ấy dài ngang vai, được buộc thấp hai bên, màu hung hung đỏ, sáng hơn màu tóc Ben chút xíu.

- Em thích nơi đây chứ?

Mary phá tan bầu không khí im lìm giữa chị và Uyển Đồng. Cô bé liếc mắt ra chỗ cánh đồng hoang một lần nữa, có chút nghĩ ngợi.
Nói cô không thích cánh đồng và căn biệt thự này là nói dối, nhưng bảo thích thì cũng không phải. Sau một hồi, cô quyết định:

- Không. Em ghét nó.

- Chẳng qua là em chưa quen thôi - Mary cười hiền, vừa nói vừa quay lại lúi húi với cái lò sưởi - Nếu gắn bó đủ lâu, em sẽ dần yêu quý nó. Em còn rất nhiều thời gian mà.

- Chị rất thích nơi đây sao? - Uyển Đồng dò hỏi.

- Tất nhiên rồi. Nó như là ngôi nhà thứ hai của chị vậy. Cứ thử đợi đến mùa hè mà xem, những đóa hoa sẽ nở, chim chóc sẽ hót vang và hương thơm ngọt ngào tựa mật ong sẽ tràn vào căn phòng này, nhất định thế.

Mary vui vẻ huyên thuyên thêm một lúc nữa. Uyển Đồng cũng kiên nhẫn, chăm chú lắng nghe. Môi cô khẽ nở một nụ cười.

- Chị em có khác. Mary giống Ben quá.

- Em nói gì cơ? Ôi thôi, bữa sáng! - Chị ngẩng mặt nhìn vào chiếc đồng hồ dễ thương treo trên tường, thốt lên - Chị quên mất bữa sáng của em rồi. Đợi chị 5 phút nhé? Chị sẽ quay lại ngay - Dứt lời, Mary chạy vụt đi, để lại mình Uyển Đồng ngơ ngác trong phòng.

5 phút sau

Mary quay lại rất nhanh, trên tay của chị là đĩa bánh mì phết bơ đậu phộng nóng hổi, một li sữa ấm và vài lát pho mát mỏng vàng ươm.

- Chúc em ngon miệng nhé.

Chị với tay lấy chiếc bàn mini, đặt những thức ấy lên và đưa cho Uyển Đồng. Mà cũng không hẳn là đưa, chị ấn cô bé ngồi yên, lót gối lông vũ sau lưng và bày bàn đồ ăn trước mặt.

- Em mời chị.

Uyển Đồng khẽ nói, cầm chiếc bánh lên, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt ngọt của bơ đậu phộng tan ra trong miệng cô.

- Ngon lắm đúng không?

Mary cười tít mắt, chị hỏi Uyển Đồng, cô gật gật đầu.

- Ben đã kể rất nhiều về em cho chị nghe.

- Cậu ấy là một người tốt. Cũng rất đáng yêu nữa.

- Ừ, chị biết. Nhưng em nói nó đáng yêu thì không đúng rồi.

- Em nói thật mà. Cậu ấy thực sự rất đáng yêu.

- Thế sao? Em thấy nó đáng yêu chỗ nào vậy?

- Cậu ấy tốt với em.

Khóe miệng Mary giật giật.
Em gái à, tiêu chí đánh giá người khác "đáng yêu" của em có gặp vấn đề gì không thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro