Chương 6: Bóng đen trên hành lang.
Cơn gió thu se lạnh lùa vào căn phòng qua ô cửa sổ rộng lớn, thổi tung tấm màn trắng đính ren. Mặt trăng lấp ló sau những đám mây đen mù mịt, ánh sáng yếu ớt rọi vào phòng, hất lên khuôn mặt của một bé gái đang ngủ. Ánh trăng lạnh lẽo hôn nhẹ lên nước da, mái tóc, ôm lấy thân thể của em. Ngoài kia, gió rít vù vù, lao đi như một con mãnh thú. Cảnh vật đêm nay tiêu điều đến lạ.
Ben ngồi ở đầu giường, cậu khẽ đưa tay vén mái tóc dài, phất phơ trước hàng mi dày của cô bé đang say giấc nồng kia. Cậu kéo chăn đắp cho cô, che đi chiếc váy ngủ mỏng manh trắng xóa. Cậu cứ ngồi đó, lâu thật lâu, đôi mắt cậu không còn lấp lánh ánh lửa đỏ rực rỡ, trở nên sâu hun hút. Cậu nhìn Uyển Đồng, cảm nhận hơi thở đều đặn của cô, lưu luyến không nỡ rời.
Điều gì đến rồi cũng phải đến, tiếng gọi của ai đó vang lên ngoài cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là tiếng của Mary, chị ấy chưa ngủ sao? Ben nuối tiếc nhìn Uyển Đồng lần cuối, đứng dậy. Trước khi rời đi, cậu siết chặt tay của cô, miệng lẩm bẩm:
- Ngủ ngon.
- Ben? Em làm gì mà lâu quá vậy?
Tiếng của chị Mary vang lên lần thứ hai, đi kèm theo với nó là tiếng gõ nhẹ. Ben phải đi thật rồi, cậu vớ lấy chiếc áo khoác vắt vẻo trên ghế, nhanh chóng chạy ra.
- Chị ồn ào quá. Không thấy cô chủ nhỏ đang ngủ sao?
- Em làm gì trong đó thế? Từ sau khi ông bà chủ muốn gặp cô chủ, em ở lì trong phòng của cổ suốt.
- Chị cứ làm tốt việc của mình là được rồi.
Cậu bé cứng đầu vặn vẹo lại lời của Mary. Cậu rất thích cô chủ nhỏ - người mà cậu đang được giao phó để chăm sóc. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một công việc mà cậu cho rằng thực sự quan trọng trong suốt một năm làm việc tại căn biệt thự này. Cậu không muốn có ai đến và cướp nó đi.
Mary cũng không phải dạng vừa, chị nhéo mạnh má của Ben, cười với đường gần xanh nổi lên trên khuôn mặt.
- Ăn với chả nói, không thể tin nổi chị lại có một đứa em như em - Nghỉ chừng khoảng hai giây lấy hơi, Mary nói tiếp - Ích kỉ vừa vừa thôi. Đừng quên là chị đây cũng phải chăm sóc cô bé cùng em.
Nghe đến đây, Ben có chút khó chịu. Ông bà chủ và bà Jade rất tin tưởng Mary, việc gì cũng đều giao chị ấy làm. Đến cả Uyển Đồng, họ cũng phó thác cho chị. Thật thà mà nói, cậu đây là được ăn ké thôi, người phục vụ Uyển Đồng là Mary, giám sát, hướng dẫn, bảo vệ cô bé là Mary, đến báo cáo cho họ về tình trạng của cô cũng là Mary. Cậu chỉ là người ở bên, chơi với cô, giúp cô đỡ cảm thấy nhàm chán.
- Đừng nói với chị là em thích cô chủ nhỏ của chúng ta rồi nha?
Mary che miệng cười, chọc chọc cậu em đang đi bên cạnh mình. Cô cố nhấn mạnh thật mạnh chữ "của chúng ta". Ben ôm một cục tức, nổi sùng lên, bên trong chứa 2, 3 phần hoảng hốt.
- Không, không có! Và cô ấy không phải là CỦA CHÚNG TA!!
- Gì chứ? Em đây là đang ghen sao?
- Chị!!!
Tiếng cười lanh lảnh vọng trong hành lang trống vắng. Bóng của hai chị em lờ mờ in trên nền đất. Mary nhìn em trai, lắc đầu ngao ngán.
- Em nên từ bỏ đi em yêu. Em với cô bé, không thành được đâu. Cô bé là viên ngọc của ông bà chủ đấy.
- Viên ngọc cái khỉ mốc. Chẳng qua là họ thấy tội lỗi khi cướp đi những gì quý giá nhất của cô ấy mà thôi. Cô ấy không còn ai trên đời cả.
- Thật tội nghiệp.
- May mắn làm sao, quả báo của họ đến rồi. Đúng là trên đời này tồn tại luật nhân quả.
Ben cười khẩy, buông lời độc ác. Cậu huých nhẹ vào cánh tay của chị mình, nói đầy đắc thắng. Khuôn mặt Mary dần đen lại, cô trực tiếp ngắt lời:
- Em nói vậy là ý gì? Em đã từng rất yêu quý ông bà chủ cơ mà?
- Phải, phải - Cậu hờ hững, giọng có chút ngao ngán - Em yêu quý ông bà chủ, em yêu quý họ, đến bây giờ vẫn luôn yêu quý họ. Nhưng mà em không thể phủ nhận rằng họ thật nhẫn tâm.
- Ben! Đó chỉ là một tai nạn! Và họ đã biết hối hận rồi!
- Tai nạn thì sao chứ? Hối hận thì sao chứ? Bây giờ có ăn năn cũng đã muộn rồi, người chết thì cũng đã chết rồi. Dù họ có làm gì thì họ cũng không thể trả lại cho Uyển Đồng những gì họ đã cướp mất? Họ đâu thể cải tử hồi sinh?
- Ben!
- Em nói không đúng sao? Chị đừng tưởng em không biết. Em biết cả rồi. Ông bà chủ có con, là một câu con trai với căn bệnh tim mãn tính!!
- Sao...sao em lại...biết...?
- BIẾT CHỨ. EM BIẾT CHỨ. EM CÒN BIẾT RẰNG THẰNG BÉ ĐÓ ĐÃ CHẾT RỒI. NÓ CHẾT LÀ ĐỂ BÙ ĐẮP CHO NHỮNG TỘI LỖI MÀ ÔNG BÀ CHỦ GÂY RA, LÀ ĐỂ TRẢ GIÁ THAY CHO HỌ.
Ben gào lên. Cậu không để ý rằng lời nói của mình nặng nề đến mức nào, cậu không để ý đến biểu cảm của chị gái, để ý đến khuôn mặt Mary đang dần dần tối sầm. Lại càng không để ý đến sau lưng hai người, một bóng đen xuất hiện, đổ dài trên hành lang lạnh lẽo.
Từ góc khuất đằng sau bức tường đá, một thân hình gầy gò, bé nhỏ không ngừng run rẩy trong bóng tối, rồi khuỵu xuống âm thầm.
Cũng từ chỗ ấy, tiếng nấc nghẹn vang lên ai oán. Một giọt nước rơi xuống sàn, thanh âm va chạm bé đến nỗi không có ai có thể nhận ra.
Giọt nước mang vị mằn mặn của biển, trào ra từ khóe của một đôi mắt vẩn đục.
Là nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro