Chương 4: Mặt đỏ
" KIM TAEHYUNG CHẾT TIỆT !!! HYUNG MAU RA ĐÂY CHO EM !!!!!!! "
Đó là những gì tôi nghe được trước khi bị giọng thất thanh đó làm cho vụt khỏi giấc mơ ngọt ngào. Gì chứ !? Tôi còn đang mơ gặm một cái hambergur siêu bự kia mà !?!?!!?
Lồm cồm chậm chạp ngồi dậy, tôi với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ ra mở cửa. Và đập vào mặt là một cậu nhóc với mái tóc đầu nấm cao gần bằng tôi.
" Tại sao huynh hôm qua cho em leo cây hả ???? Anh giải thích đi !!!! Không muốn đi thì báo một tiếng ! Huynh có biết em chờ ở đó lâu đến mức như một thằng tự kỉ không hả !?!?! "
Jeon Jungkook - thằng em họ chết tiệt lại là đứa phá vỡ giấc mơ êm đềm của tôi. Ngoáy ngoáy lỗ tai lưu thông, tôi vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng " Ừ " một cái, xong lại cất bước trở lại về giường.
Thằng Jungkook có vẻ đang rất giận, tôi nghe thấy chân nhóc vội vã chạy bịch bịch trên sàn nhà và thành công tóm tôi ra khỏi chăn, lắc lắc:
" KIM TAEHYUNG !!! ANH THIỆN LÀNH MỘT CHÚT ĐI, ĐƯỢC KHÔNG HẢ ? "
" Aguu, thằng nhóc này ! Rốt cuộc mày muốn gì hả ??? Hiếm lắm mới có ngày cuối tuần, lại bị mày phả hỏng hết " - tôi tóm mặt Jungkook đẩy ra xa, cực kì bực bội cáu nhắc.
" Em không biết ! Hôm nay huyng phải làm rõ cho em, huyng tại sao hôm qua hẹn đã xong không đi ? "
" Có việc bận "
" Nói dối ! Huyng thì có việc gì bận chứ !? Khai mau ! Hôm qua hú hí với cô nào phải không ??? " - nhóc ngồi lên chân tôi, đè tôi lại vào giường, ánh mắt rực lửa rặng hỏi
" Cô nào là cô nào ??? Ba láp ba xàm vậy mà cũng tin " - Tôi cốc cho Jungkook một cái làm thằng nhóc phải đau điếng ôm đầu. Song thì nhấc nhóc lên, hướng ra cửa chuẩn bị đá ra ngoài.
Nhưng khi tôi vừa mở cửa thì mái đầu màu đen ngang ngực tôi lại xuất hiện, Jimin hai mắt vô hồn ngước lên nhìn tôi nhưng mà cậu ấy cũng không có thấy gì đâu , lo lắng hỏi
" A ngại quá, tôi định qua nhờ cậu chút việc nhưng nghe có vẻ như nhà đang có khách thì phải ? "
" A, không có đâu. Thằng nhóc đó sắp.... "
Đang nói giữa chừng đột nhiên Jungkook từ đâu ra lách qua cánh tay tôi, một bộ dạng niềm nở cười nói:
" Ô, ai đây ? Hàng xóm của hyung a, trông cũng dễ thương phết đây. Chào hyung, em tên Jungkook, là em họ của Taehyung hyung "
Bị sổ cho một tràn, Jimin cũng nhất thời bàng hoàn bởi thứ nhất Jimin rất ít khi nói chuyện với người lạ, thứ hai là với tình trạng của mình anh ấy cũng khó làm bạn với mọi người, chưa kể Jungkook còn mới khen cậu ấy, làm cho mặt Jimin có vài vệt đỏ hiện lên.
" Ơ ưm chào, cứ gọi tôi là Jimin " - theo phép lịch sự, Jimin cũng nhẹ nhàng cúi người đáp lại.
" Được rồi được rồi, chào hỏi xong rồi thì về đi. Ông đây còn qua phụ Jimin nữa " - Tôi cằn nhằn cố tình đá xéo thằng nhóc này về, lần nào nó ở đây cũng toàn gây ra chuyện phiền phức.
" Không được đâu, sao anh có thể tuyệt tình như vậy chứ, ít nhất cũng phải để người ta ngồi xuống uống nước cái đã chứ. Đúng không, Jiminie ? Chắc hyung không ngại đâu ha ?! "
Wtf Jiminie !?!?!? Ngay cả ông đây còn chưa bao giờ gọi Jimin một cách thân mật như vậy, vậy mà thằng nhóc này đã....
Jimin đương nhiên sẽ không thể nhìn thấy phản ứng của tôi rồi nên cũng cười cười gật gật chấp nhận yêu cầu của Jungkook.
Thằng nhóc vừa được chấp nhận liền vui mừng quýnh quáng kéo tay kéo chân đem con người ta vào nhà, xem như nhà của mình:
" Nè nè, cậu đừng nuông chiều nó quá. Thằng nhóc này nhiều tật xấu lắm, cậu bao che nó vậy sớm muộn gì cũng lòi ra cái hư thôi ! "
Jimin mặc cho Jungkook dắt vào nhà, nghe thấy tiếng tôi từ đằng sau nhắc nhở cũng chỉ dịu giọng nói: " Không sao đâu. Tôi nghe thấy tiếng cậu bé này, đoán là người này rất linh hoạt, tốt bụng đi. Với lại dù gì cũng còn là tuổi trẻ, nghịch ngợm một chút cũng không sao "
Tôi đưa tay đỡ chán lắc đầu ngán ngẩm, suy nghĩ không biết có nên tạc tượng Jimin thành phật cứu thế không ? Ngước lên đá mắt sang Jungkook, thằng nhóc đang lườm tôi vì kể chuyện xấu nó cho người khác nghe. Đến khi vào nhà, cả 3 quây quần quanh 1 ghế sofa ngoài phòng khách.
Jimin và Jungkook hình như rất hợp nói chuyện ăn í với nhau. Hai người họ từ đầu tới cuối buổi đều nói chuyện trên trời dưới đất. Miệng thằng Jungkook cứ tía lia, hỏi không ngừng còn Jimin thì mắt đã sớm cong thành một hình bán nguyệt, ngoài cười ra thì lâu lâu cậu ấy cũng chèn vào một hai câu đánh giá.
Chỉ có tôi là ngồi một xó, hết lấy điện thoại ra chơi game thì lại nằm vật ra xem hai người họ nói chuyện thành ra ngủ quên lúc nào không hay. Đợi đến chiều thì mới có người lay tỉnh, gọi:
" Taehyung Kim Taehyung, dậy đi. Jungkookie về rồi "
Lờ mờ hé mắt ra nhìn thấy một cái bóng dáng màu cam, cứ tưởng nó là gối ôm nên thế là vươn tay thuận thế ôm vào. Chà...nhiệt độ gối ôm ấm thật....
Đến khi lần thứ hai mở mắt, sau khi đã cảm thấy ngủ đủ, tôi vươn vai ngồi dậy thì thấy Jimin đang chật vật nấu ăn trong nhà bếp.
" Jimin " - tôi kêu cậu.
" Hửm ? " - Cậu đáp lại nhưng không quay đầu, tay vẫn liên tục xào xào nấu nấu
" Tôi ngủ lâu chưa ? " - gãi gãi cái đầu bù xù. Chật, tôi chẳng nhớ gì cả.
" Cũng không lâu lắm, vừa đúng giờ cơm. Cậu đi rửa mặt đi rồi đến đây "
Tôi gật đầu xong sực nhớ cái gì đó mới tiếp tục lên tiếng: " Vậy còn Jungkook... "
" Không sao, tôi tiễn cậu bé ấy về rồi, đúng là một đứa nhóc đáng yêu nhở ? Nói em ấy ăn cơm xong hãy về nhưng cứ bảo có người đợi ở nhà, không về không được thế là cấp tốc chào tạm biệt tôi rồi phóng về. Nghĩ kĩ cũng là đứa trẻ ngoan đó chứ "
Trong lúc Jimin cứ huyên thuyên về Jungkook lúc chiều thì tôi mới từ nhà tắm bước ra. Chà ! Tôi không quan tâm Jungkook lắm đâu, thằng đó tận 10 cái mạng, đánh nó nó cũng không buông đâu. Ý tôi là Jungkook có làm gì cậu không thôi, dù gì nhóc ấy tuần trước mới come out xong.... không biết nó có nói cho Jimin biết không nhỉ ?
Bước tới ngồi vào ghế, bày ra trước mắt tôi là toàn thức ăn bắt mắt. Gắp một miếng thịt kho cho vào miệng....hừm, đúng là vẫn ngon như mọi ngày. Đang ăn cơm thì tôi lại nhớ ra cái bóng cam cam lúc chiều, lờ ngợ hỏi:
" Lúc tôi ngủ có xảy ra chuyện gì không ? "
" Hả... không ! Tất nhiên là không có gì rồi " - Jimin cuống quýt đáp lại, lắc đầu xua xua nhưng mà.... mặt cậu ấy tại sao lại đỏ bừng lên nhở ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro