Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí

"Hi."

"Hi...?"

...Một khoảng lặng kéo dài chen giữa nó và đứa ngồi bên cạnh - đứa mà cho dù đã học cùng lớp hai năm nó vẫn không biết tên tuổi.

Cho dù việc đổi chỗ này là bất đắc dĩ, nó cũng không thể cứ trưng ra bộ mặt lạnh làm ngơ bạn cùng bàn của mình. Dù sao thì, bạn cùng bàn là để nói chuyện, nó không muốn suốt ngày rrong lớp cứ ngồi trơ mắt nhìn lên khoảng không gian màu xanh lục nhạt nhẽo, - đúng hơn là không chịu nổi - như vậy thì chán chết được. Vì lẽ đó nên nó lần mò vào bộ não của mình, cố moi móc một chủ đề gì đó để nói. Nhưng mà mọi thứ lúc này nó nghĩ ra được là hôm nay ăn gì và lát nữa mình sẽ gặp crush để nói về những chuyện ra sao.

Rốt cuộc, không biết bắt chuyện thế nào, nó hỏi - một câu thật lòng:

"Um... Mày tên gì nhỉ?"

Đùa hả trời?? Học chung lớp bao nhiêu năm mà giờ không biết tên? Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn trả lời tên mình, cố tỏ ra vui vẻ.

Nó lại một lần nữa lục lọi bộ não của mình nhằm nhét họ tên của đứa ngồi cạnh vào đầu, đồng thời cố gắng vứt bỏ cảm giác ngượng ngập kì lạ. Sao mình không nhìn bảng tên nó mà đi hỏi câu gì kì vậy trời. Nó không biết, từ giây phút đó nó đã cho phép con người mang cái tên ấy đem thương nhớ rải vào lòng mình, cho phép gương mặt cùng cặp kính thân thuộc ấy len lỏi vào những giấc mộng đẹp đẽ hằng đêm, và cho phép ngòi bút nơi tay ai chạm những nét hạnh phúc lên gương mặt mình, để rồi lại tạt nước vào đó gần như hằng tháng.

Tiết học lặng lẽ trôi qua, bình thường đã dài đằng đẵng nay còn tưởng chừng như không có hồi kết, khi mà những lời thầy giáo giảng trên bục cứ như cơn mưa mùa hạ - thật to và nặng hạt nhưng cuối cùng vẫn không hề lưu luyến gì mặt đất; để lại những làn gió nóng như thiêu đuổi bắt nhau trong từng ngõ ngách, đôi khi tinh nghịch hắt vào mặt người đi xe máy trên đường - còn bốn cặp mắt nơi bàn hai đôi lúc bắt gặp nhau, miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại lặng thinh và tiếp tục để ánh nhìn tập trung nơi bảng xanh phấn trắng; trong khi đầu óc để tận đâu trên bầu trời đầy sao.

Dù sao thì nó cũng may mắn ghê, vẫn có thời gian tuy hơi chán nhưng mà không phải tập trung gì nhiều. Thử tưởng tượng nếu trong lớp học bây giờ mình cũng ngồi ngẩn ngơ như nó... Chắc bị bẻ cổ mất.

Tôi gấp lại cuốn nhật kí có bìa da màu đen, được tô điểm bởi cái sticker hình bánh mì vừa tìm được gần đây; cảm thấy mình cũng thật may mắn khi có người bạn thân như nó bên cạnh trong những ngày tăm tối nhất, hài lòng vì cuối cùng cũng vượt qua được sự lười biếng và nhấc mông dậy để viết một thứ gì đó. Chán, tôi vươn vai, toang bước ra ngoài thì nhận ra mình chưa đổ thức ăn cho mèo, bèn vội mở nắp hộp đồ ăn - cái nắp này vẫn khó vặn như mọi khi - cho vào tô một ít rồi rảo bước trên con đường rải đá.

Trời đã chuyển chiều, các đám mây trắng thong thả dạo chơi, những tia sáng vẫn thường xuyên qua chúng để rọi xuống mặt đất giờ đã bị thay thế bởi sắc cam ấm áp (nhưng mà sao chói vậy trời). Ngẩng lên nhìn bầu trời, tôi trông thấy một vài con chắc là chim sẻ thư giãn sải cánh.

Tự nhiên tôi thấy lòng mình bình yên và hạnh phúc quá đỗi, đã rất lâu kể từ khi tôi thực sự chú ý đến cảnh vật xung quanh như hôm nay. Và việc để đầu óc mình tập trung vào một việc gì đó cũng không hẳn là quá tệ. Dù cho những lo lắng không biết từ đâu cứ kéo đến vẫn luôn nằm ở đó, ở một nơi nào đó trong căn phòng hỗn độn đầy thẫn thờ; lần này chúng không còn chất đống một cục ngay chính diện, mà đã rải rác ra đâu đó nơi góc phòng, lần theo từng mép tường để trốn khỏi tôi - chắc chúng cũng không độc ác đến nỗi không chừa cho tôi một khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống.

Note nhỏ của tác giả
Chapter này không hẳn là liên quan mật thiết đến diễn biến câu chuyện, chỉ là vài ý tưởng ngẫu hứng mình nghĩ ra nhằm khai thác tâm lý và cảm xúc của nhân vật. Một ngày tốt lành <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro