Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây và gió

LƯU Ý NHỎ
- Kể từ tập này trở đi ở diễn biến truyện sẽ chứa vài yếu tố nhạy cảm (phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc,...) - tuy không quá nặng nề - cùng những hiểu biết rất là kì lạ và phi khoa học.
- Không chi tiết nào trong tâm lý nhân vật thể hiện ý kiến của tác giả hay bất kì lời khuyên nào về lối suy nghĩ, lối sống,...
-Nghiêm cấm thực hiện theo bất kì tình tiết nào trong truyện (tác giả không muốn giết người).
................................................................................................................................................................................................
"Tao yêu mây và gió
À, cả không khí và mặt trời nữa
Thiếu chúng, trời không có màu xanh
Thiếu chúng, tụi mình không thể thở."

Đó là tất cả những gì cậu trả lời trong lớp khi nó hỏi "Người mày thích là ai vậy?" sau khi cậu lỡ buột miệng "Tao có thích một người..."

Hoặc ít nhất, đó là những gì nó ghi trong cuốn đáng lẽ là nhật kí chứa đầy mấy hình vẽ nhìn kiểu gì cũng thấy kì kì cùng hàng ngàn nét bút lông và màu nước, đôi lúc bị chen vào bởi mấy dòng tự sự cũng kì kì không kém. Chắc là cậu để đến ra chơi mới nói? À mà, lúc nãy cậu cũng bảo vậy còn gì? Aaa, chắc mình nên tập trung ghi bài thôi. Mình nghĩ, và đúng là ra chơi cậu mới nói thật. Nhưng mà trong tất cả mọi thứ mình có thể trả lời thì mình lại chọn thứ ngu nhất...

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời.

Qua những ô cửa kính, những gì nó nhìn thấy vẫn là khung cảnh bầu trời âm u tháng Ba, vẫn là những con chim với bộ lông trắng đôi lúc được tô điểm bởi mấy đốm chàm tinh tế tìm kiếm thức ăn một cách vô vọng, - thực ra nó cũng không rõ chàm là màu sắc như thế nào, nhưng não của nó cứ tự động tô cho con chữ này một sắc tím ngả nâu. Nó cũng không biết tại sao chen giữa đỏ và vàng là cam trong khi chen giữa lam và tím lại là một sắc tím ngả nâu. Nhưng mà nó không quan tâm lắm, dù sao thì đối với nó trí nhớ của mình vẫn đáng tin hơn bất kì sách báo nào - vẫn là khung cửa sổ tróc sơn, vẫn là chiếc rèm chẳng hợp với cái cửa sổ nhỏ xíu chút nào đôi lúc giận dỗi va mình vào mặt của mấy đứa ngồi gần nó khi có cơn gió thổi qua, và vẫn là những thứ rất đỗi bình thường đang làm những việc rất đỗi thường ngày của chúng.

Có điều, lúc này nó không nhìn tụi nó với một ánh mắt buồn chán hay hời hợt nữa.

Nếu vào lúc này nó khều con nhỏ ngồi bàn trên và hỏi "thấy gì bên ngoài?" thì nhỏ chắc sẽ quay xuống, hướng mắt sang trái phía cửa sổ, sau đó nheo mắt nói "uh... trời sắp... mưa?" rồi ngoảnh cổ lên, tiếp tục tập trung vào âm thanh nghe cũng thư giãn phết và nhìn bụi phấn rơi. Nó khá chắc ai cũng sẽ trả lời như vậy, ngoại trừ một đứa. Và cái đứa đó cũng đang ngồi ngó ra ngoài cửa sổ.

Nửa trời của nó bao trùm một màu xám xanh, từng cơn gió luồn qua cửa sổ khép hờ, chạm nhẹ nơi gáy làm nó đôi lúc giật mình. Như cơn gió, niềm mong chờ mơ hồ làm dịu tâm hồn nó sau những ngày nắng nóng đỉnh điểm; và cũng như cơn gió lúc này, chuyện xảy ra sắp tới sẽ là khởi điểm của một cơn bão lớn - một cơn bão không được dự đoán trước, một cơn bão sẽ đảo lộn trật tự nó đã gầy công xây dựng suốt mấy tháng qua.

Trong khi đó, nửa trời cậu đang chứng kiến là một cảnh tượng đẹp đẽ lạ thường. Cùng những cụm mây sẫm màu đang tự do thả mình theo chiều gió, cơn mưa sắp tới trông có vẻ thoải mái quá đỗi. Như một sự việc đương nhiên, không thể tránh khỏi. Cậu biết cũng như đón nhận cơn bão, cậu cần đón nhận việc này một cách trực tiếp, không lảng tránh. Còn sau đó xảy ra chuyện gì hả? Mình không biết. Nhưng mà chắc không sao ha? Dù gì thì, cứ thử một lần xem. Sau này mình vẫn còn nhiều cơ hội và lựa chọn mà.

Bốn mắt cùng tập trung vào một bầu trời, cùng tập trung vào một viễn cảnh thơ mộng nào đó sẽ bắt đầu trong vài phút nữa thôi. Chỉ là, chúng không cùng hướng. Và có lẽ, sẽ mãi mãi không cùng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro