"Con không muốn đeo kính đâu!"
"Vâng ạ, xin thầy xem xét trường hợp của bé. Em xin phép ạ." Ba của một nhỏ lớp 3 - dạo gần đây vẫn luôn miệng than phiền về việc bảng xa quá, con không thấy rõ - vừa bước ra cửa vừa nói với một người đàn ông mang cặp kính lão dày, mặc chiếc áo sơ mi trắng sọc nâu đang ngồi trên chiếc ghế bành đặt nơi góc phòng, vẻ như vừa về nhà sau một ngày làm việc vất vả.
Và thế là, sau buổi tối hôm ấy, nó đã được chuyển lên ngồi bàn 2 từ phía bảng tính xuống, trong một căn phòng học vừa được sửa sang lại sạch sẽ.
Đầu đuôi sự việc là thế này, vào đầu năm học, vì không có vấn đề gì đặc biệt về mắt (hay như người ta thường nói, không đeo kính) đồng thời cao hơn những bạn cùng lứa, nó được thầy xếp cho ngồi bàn bốn từ trên xuống. Ba mẹ, vì lo lắng, cứ luôn miệng hỏi "Ngồi ở đó có sao không?" "Con thấy bảng rõ không?". Còn nó, vì đứa bạn thân ngồi cạnh bên, cứ lặp lại một câu trả lời duy nhất: "Lâu lâu chữ hơi nhỏ, nhưng mà con vẫn thấy bảng bình thường. Heheh."Lời giải thích cùng tiếng cười Heheh, không biết đã trở thành một phần con người nó từ bao giờ, luôn có hiệu quả. Ít nhất là cho đến tuần này.
Vào năm đầu tiên bước chân vào ngôi trường tiểu học này, mắt của nó thực ra đã không được ổn và nó cũng đã được ba mẹ dẫn đến một vài bác sĩ khám mắt. Từ việc mua thuốc nhỏ mắt, uống thuốc cho đến đeo kính - việc mà nó làm chưa được 1 phút đã bỏ ra vì đau mắt lắm! và con không muốn đeo kính đâu, xấu chết được (nó không chắc về xấu chết được, nhưng nó biết vế đầu là hoàn toàn đúng, và có lẽ sẽ không bao giờ sai) - đều không ổn và có lẽ cũng chưa từng giúp cho mắt nó được cải thiện là bao, thậm chí một số còn khiến bệnh loạn dường như trở thành cận và khiến cho những năm tháng đầu đời của nó trở nên thật khủng khiếp.
Đến giờ nó cũng không biết liệu ba mình có phải là chuyên gia về mắt như những gì nó đã luôn ngưỡng mộ không, nhưng mà nó chắc chắn một điều rằng nếu ba không đồng ý cho nó ngừng đeo kính ngay từ giây thứ 10 nó cảm thấy đầu óc mình choáng váng và mọi vật xung quanh dường như quay như chong chóng, thì cặp mắt của nó đã chẳng được như ngày hôm nay. Và tất nhiên, gương mặt của nó cũng chẳng thể nào nhìn cũng ổn như bây giờ.
Bất giác, nó đưa tay lên sóng mũi, cảm thấy may mắn vì không đụng phải trúng một vật gì đó lạnh lạnh, cứng cứng mà có lẽ nếu ngày hôm đó ba chợt thay đổi quyết định thì đã đồng hành cùng nó suốt mấy năm nay. Dù vậy thì nó cũng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi khi nghĩ về những gì mình đã làm. Ahhh, mình làm tốn tiền nhiều tiền của ba mẹ nhỉ?
Quay lại câu chuyện chuyển chỗ năm lớp 3, đó đã và sẽ mãi là một sự việc thay đổi hoàn toàn cuộc đời học sinh của nó (có khả năng vẫn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc ngay cả khi đã trưởng thành). Như một đứa trẻ bị cuốn vào khu vui chơi mê hoặc nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm, nó đã bị những chiếc bong bóng sặc sỡ dẫn dắt, đi càng sâu vào bên trong càng khám phá được nhiều điều thú vị; nhưng đồng thời cũng khiến nó cảm thấy tẻ nhạt vì những điều ấy cứ lặp đi lặp lại, niềm vui này chồng lên niềm hứng khởi kia, chẳng có gì mới mẻ. Cho đến một ngày, cái bẫy mang tên "khu vui chơi" ấy đã làm nó lạc, làm nó mất phương hướng, chạy khắp nơi để đi tìm ba mẹ nhưng không thấy đâu. Và tuyệt vọng, nó khóc, Nhưng nó không buồn lâu, những chiếc bong bóng đầy sắc màu kia lại kéo nó đến những niềm vui vô tận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro