Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sự Thật Dần Hé Lộ

Zephys ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn chùm phản chiếu lên tường, tạo nên những bóng đổ kỳ dị. Cậu vẫn không thể quên được những lời của Nakroth, những lời mà cậu cảm thấy như một lời tiên tri, một lời cảnh báo về một thứ gì đó mà cậu không thể chống lại. Nhưng cậu không thể không cảm thấy lo sợ trước tương lai mà hắn đã vạch ra.

Cậu đã quá quen với cuộc sống bình lặng, nơi không có sự tranh đấu hay nguy hiểm. Tuy nhiên, kể từ khi gặp Nakroth, tất cả mọi thứ thay đổi. Cậu bắt đầu cảm nhận rõ ràng rằng mình không phải là người bình thường, rằng mình là một phần của một thế giới mà cậu không thể lý giải được.

Một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Zephys. Cậu nhìn về phía cửa và thấy Nakroth bước vào. Hắn không có vẻ vội vã, chỉ là một ánh mắt sắc lạnh như thường lệ, nhưng lần này, Zephys nhận ra có gì đó khác biệt. Hắn không nhìn cậu với ánh mắt chiếm hữu, mà có chút gì đó mờ mịt, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời.

Zephys không nói gì, chỉ đứng dậy và quan sát Nakroth. Trong suốt quãng thời gian qua, cậu đã dần dần nhận ra rằng mình không thể thoát khỏi Nakroth. Cảm giác này giống như bị kéo vào một cơn lốc xoáy mà cậu không thể ngừng lại.

"Zephys," Nakroth cất tiếng, giọng nói trầm, nhưng có chút gì đó lạ lẫm. "Cậu có sẵn sàng nghe sự thật chưa?"

Zephys hơi khựng lại. Cậu đã sẵn sàng đối mặt với sự thật chưa? Cậu đã sống trong bóng tối quá lâu và không biết liệu mình có thể chấp nhận những gì Nakroth sẽ nói hay không. Nhưng cậu không thể quay đầu lại. Mọi thứ đã thay đổi và cậu không thể tiếp tục sống trong mơ mộng nữa.

"Cái gì?" Zephys hỏi, giọng cậu có chút run rẩy.

Nakroth tiến lại gần, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt Zephys, khiến cậu cảm thấy như bị hút vào đó. "Cậu không phải là con người bình thường," hắn bắt đầu, "Và những gì cậu thấy bây giờ chỉ là một phần nhỏ của một sự thật lớn lao mà cậu chưa thể hiểu hết."

Zephys cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Cậu luôn cảm thấy mình khác biệt, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình lại có liên quan đến một thế giới xa lạ như vậy. "Ý anh là sao?" cậu hỏi, đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn của Nakroth.

"Zephys," Nakroth hít một hơi dài, "Cậu là một sinh vật đặc biệt, một con mèo biến thành người, nhưng không chỉ có vậy. Cậu có một sứ mệnh mà chính cậu chưa nhận thức được. Những gì cậu đã trải qua, tất cả những gì cậu đã cảm nhận đều có lý do."

Cậu đứng sững lại. "Sứ mệnh?" Zephys lặp lại, đôi mắt mở lớn trong sự ngạc nhiên. "Nhưng tôi chỉ là một con mèo... Một con mèo bình thường!"

Nakroth nhìn cậu với sự kiên nhẫn, rồi bước đến ngồi xuống ghế đối diện Zephys. "Không, cậu không phải là bình thường. Cậu là một phần trong một câu chuyện lớn hơn, và đã đến lúc cậu phải đối mặt với nó."

Zephys cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cậu không hiểu hết những gì Nakroth nói, nhưng cảm giác trong lòng cậu đang dâng lên, một cảm giác nôn nao, bối rối. "Vậy thì, tại sao anh lại nói những điều này với tôi?" Cậu cảm thấy sự bất an trong lòng mình càng lúc càng lớn.

"Vì cậu có thể giúp tôi, Zephys," Nakroth nói, ánh mắt của hắn đầy kiên quyết. "Chúng ta không thể để những thế lực kia tiếp tục thống trị. Cậu là chìa khóa, và tôi phải bảo vệ cậu."

Một sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió vù vù bên ngoài cửa sổ. Zephys không biết phải nói gì, chỉ biết rằng mình đang đứng trước một ngã rẽ mà cậu không thể lùi lại. Cậu không thể thay đổi được quá khứ, nhưng có thể làm gì đó cho tương lai.

"Vậy tôi phải làm gì?" Zephys hỏi, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Nakroth mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười đó lại không hề xua tan đi sự căng thẳng trong lòng Zephys. "Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sự thật. Và khi đến lúc, cậu sẽ phải đối mặt với tất cả những gì mà thế giới này đã giấu kín."

Zephys không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết rằng không thể quay đầu lại. Cậu sẽ phải đi theo Nakroth, và sẽ có những quyết định khó khăn mà cậu phải đưa ra. Nhưng ít nhất, cậu không đơn độc.

Cánh cửa đã mở ra, và một hành trình mới bắt đầu.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro