1. Ngày Đầu Tiên
Dương Miên mê nhất màu nắng, không rõ từ khi nào mà cô đã bị nó thu hút. Nhưng ở đâu có nắng, cô đều sẽ vui vẻ và hạnh phúc.
....
Cô năm nay tốt nghiệp bậc trung học, lại đậu được vào một trường cao trung nổi tiếng nên trở thành tiêu điểm trong mấy chuyện bàn tán của các bà hàng xóm.
" Tôi nghe nói nhà nó đã đến phòng ông hiệu trưởng của trường xin cho nó được vào vì thiếu 0.5 điểm đấy..."
" Thật cơ à? Nhìn gia đình đấy cũng sáng sủa tri thức lắm mà lại đi làm hành động thấp hèn như vậy? Thật đáng buồn! "
" Chưa hết, nghe nói còn xin vào được lớp chọn bởi vì tình thâm giao cũ với gia đình nhà họ nữa cơ..."
Bộp.
Tiếng kim loại ngã xuống mặt đất, chính xác hơn là một cái thùng rác với biển hiệu 'hãy cho tôi rác' vừa mới bị đạp một phát trí mạng, đống chất thải bên trong lập tức tràn về như bão lũ, bơi ra ngoài chốn yên nghỉ và chôn mình dưới chân những bà buôn dưa lê đứng gần đấy.
" Á!! Rác!! Gián nữa!!!! "
" Gián! Trời ơi Giánnn!! Cứu tôi vớiiii !!!! "
" Mẹ ơi!! Gián đậu trên chân tôi rồi !! Huhuu!!! "
Người phụ nữ vừa đá chiếc hộp pandora chứa đầy chất thải nhìn họ chằm chằm :
" Đáng lắm! Những kẻ chỉ biết tung tin đồn bậy bạ về nhà người khác thì chỉ có rác mới xứng đáng để chúng ăn thôi. Tặng mấy chị thêm vài em gián thơm tho nhiều công dụng để làm sạch mùi dơ bẩn bẩm sinh và tế bào chết phát ra từ cơ thể của mình nhé. Ghen ăn tức ở với con nhà người ta nên mới muốn dìm đầu tụi này xuống đấy hả? Quản mấy thằng con ở nhà còn chưa xong, không khéo tụi nó lại dính bầu dính bí với đứa ất ơ ngoài đường nào thì chết. Con nhà mấy chị tuổi gì xứng với Dương Miên nhà tôi? Tốt nhất là ngậm mồm chó lại mà đi làm việc tích đức tu đời, thanh tẩy tâm hồn thối hơn heo của mấy chị đi! "
Nữ cường nhân ấy cười khinh bỉ, hất tóc và nhấc đôi cao gót bước đi một cách tiêu soái, để lại một đám bà bà đầy mùi rác ở lại căm phẫn.
" Con *hó! Mày đứng lại đấy cho tao!!"
...
"Ashhh, mẹ lại đi gây sự với mấy bà già đó nữa hả?" - Dương Miên than thở, mặt ủ rũ nhìn người mẹ có một không hai của mình.
"Con trời đánh này! Mẹ làm vậy là vì ai hả? Còn không biết cúi đầu mà cảm ơn mama đại nhân vĩ đại của con đi?"
Đừng hỏi cô, vì cô cũng hết cách với mẹ mình rồi. Nghe bố kể hồi xưa mẹ đã là đại nữ thần trong trường, đi đâu gặp ai cũng nể, được sùng bái như Atula Đại Vương. Đụng chạm một tí là bị mẹ chửi đến mồm miệng méo 360 độ, giọng chửi của mẹ liên thanh như bắn súng, đến nỗi ám vào cả giấc ngủ của người ta. Còn bố cô thì lại vô cùng trang nhã thanh lịch, dịu dàng như nước, văn võ song toàn, cái gì cũng giỏi. Và quan trọng hơn nữa là bố cô vô cùng đẹp trai nha! Soái ca một thời, thiếu nữ nào cũng mê, mà chẳng biết nhìn trúng ở mẹ cô cái gì mà theo đuổi điên cuồng, ai cũng nghĩ cặp này chắc xong rồi mà không ngờ lại đi được đến ngày hôm nay.
Mà thôi, gác lại chuyện đó qua một bên, bây giờ phải nhanh đến trường, 2 buổi học đầu tiên Dương Miên đã được "cúp" bởi cái trí nhớ trên trời của mẹ cô rồi, cứ nghỉ hoài sẽ gây ấn tượng xấu với thầy cô bạn bè mất, cô đã rất mong mỏi vào năm lớp 10 của mình kia mà!
...
Vội chạy ra tàu điện với tinh thần hăng hái, Dương Miên vừa đi vừa nhẩm lại ca khúc mới của MafuMafu. Thân khoác lên bộ đồng phục thuỷ thủ hằng mơ ước, dạo phố trên con đường vắng vẻ với ngàn cánh hoa rơi lả tả, hít thở không khí của mây trời, hà! Cuộc sống của mình thiệt là tươi đẹp nha!
À nhưng không,
Sự tươi đẹp của cuộc đời đã bị dập tắt, trong chốc lát.
Khi đã bước tới trạm thu phí, cô mới phát hiện,
..mình không mang ví tiền để đi tàu điện.
Hahahaha.
Đời như shit.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro