Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có cậu bên cạnh là hạnh phúc của mình

 Lại một ngày ghi hình đầy mệt mỏi, sau khi tất cả thành viên tắm xong liền đi vào nhà bếp chuẩn bị ăn cơm, cảm giác toàn thân rã rời khiến Hạ Tuấn Lâm không muốn nhúc nhích chút nào, cả người cậu dán chặt vào sô pha trong nhà chung.

"Hạ nhi! Vào ăn cơm rồi hãy đi ngủ, đừng để bụng đói" Mã ca từ trong bếp nói vọng ra.

"Để em ra ngoài gọi cậu ấy" Nghiêm Hạo Tường nhanh chân chạy ra phòng khách.

"Mệt lắm sao? Dù gì cũng ăn một chút rồi hãy ngủ, không thì đang ngủ lại bị đói tỉnh đấy. Ngoan nào" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm, đỡ cậu ấy ngồi thẳng dậy.

Cả người Hạ Tuấn Lâm như không có xương, nương theo bàn tay đang đỡ mình mà dựa hẳn cả người vào Nghiêm Hạo Tường.

"Mình thật sự mệt lắm rồi, không muốn nhúc nhích chút nào nữa, cho mình ngủ đi được không~" có lẽ là Hạ Tuấn Lâm vô cùng mệt mỏi, thậm chí còn dùng chiêu làm nũng với Nghiêm Hạo Tường.

Người trong lòng bỗng nhiên làm nũng với mình, giọng Nghiêm Hạo Tường lập tức dịu dàng hơn nữa "Mệt như vậy sao? Nhưng mà ít nhất cậu cũng phải ăn một chén cơm chứ. Vậy mình đem cơm ra đây, cậu không cần vào bếp nữa, ăn xong rồi chúng ta cùng nhau ngủ có được không?".

Buồn ngủ tới nỗi không suy nghĩ được gì, Hạ Tuấn Lâm ừ ừ cho có lệ. Nghiêm Hạo Tường lập tức đỡ cậu dựa vào sô pha, bản thân lao nhanh vào bếp bới cơm.

"Làm sao thế? Em ấy không chịu ăn à?" Trương Chân Nguyên hướng gương mặt ra khỏi chén cơm mà hỏi Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà tay vẫn gắp lia gắp lịa đồ ăn trên bàn.

"Em đem cơm ra cho cậu ấy, cậu ấy mệt lắm rồi, không muốn đi vào bếp ăn nữa" Mặc dù đang nói chuyện nhưng bàn tay cũng không vì vậy mà dừng lại, Nghiêm Hạo Tường lựa toàn món mà Hạ Tuấn Lâm thích, toàn bộ chất trên chén cơm.

" Bếp gần thế mà cũng không đi nổi, một hồi làm sao lê thân lên phòng ngủ trên tầng được, không lẽ định ngủ ở sô pha lun à? Đừng nói với mình là cậu định bế cậu ấy về phòng luôn nhá" Tống Á Hiên nói xong liền cười ha hả.

Bàn tay đang gắp đồ ăn có chút khựng lại. Câu nói/Đúng vậy/ nghẹn lại trong họng, lỗ tai Nghiêm Hạo Tường có chút đỏ lên. Đinh ca thấy thế liền biết ngay Tống Á Hiên nói đại mà trúng, cười thâm ý nhìn Mã ca. Cả 2 người lập tức hiểu rõ:))

Gắp xong lập tức lại vọt ra phòng khách, đặt chén cơm lên bàn đỡ Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng người lên.

"Đây này ăn nhanh rồi cho cậu đi ngủ" đôi tay lập tức đem chén cơm đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

"Không nhấc nổi tay, lỡ rồi cậu đút tớ luôn đi~" Được rồi, Hạ Tuấn Lâm buồn ngủ tới nỗi đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường dường như không có kinh ngạc như là quen nuông chiều Hạ Tuấn Lâm như vậy rồi, lập tức cầm chén cơm đút từng miếng từng miếng, Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn chờ Hạ Tuấn Lâm nuốt hết 1 miếng lại đút tiếp 1 miếng, hoàn toàn không chút giận nào.

Nghiêm Hạo Tường có chút buồn cười, mơ màng đến vậy vẫn có thể ăn hết 1 chén cơm, thỏ nhỏ nhà cậu thật là đáng yêu chết đi được.

"Hết rồi nè. Tha cho cậu đi ngủ đó, đi lên phòng đi" vừa thu dọn chén đũa vừa lau miệng cho Hạ Tuấn Lâm.

"Lỡ rồi thì cậu đem mình về phòng luôn đi~" Đạt được ý nguyện, lập tức buông chén cơm với đôi đũa bơ vơ lại trên bàn.

Lập tức bế Hạ Tuấn Lâm lên cho cậu nằm thoải mái một chút rồi đem cậu lên phòng, Nghiêm Hạo Tường cố ý đi chậm một chút, 1 là muốn cậu ngủ thoải mái một chút, 2 là muốn nhân cơ hội lâu hơn một chút, trên người Hạ Tuấn Lâm vừa thơm vừa mềm, khiến người ta ôm đến thích thú.

Đem chú thỏ nhỏ vừa thơm vừa mềm lên giường, đắp kín chăn cho cậu lại lén lút nựng lên đôi má nộn nộn đó, dạo này do được chăm tốt 2 má của Hạ Tuấn Lâm tròn lên thấy rõ, không khiến người ta thấy cậu mập chỉ khiến người ta thấy cậu đáng yêu hết mức.

Làm xong hết thảy, Tiểu Trương Trương lập tức thò đầu vào phòng nhỏ giọng nói với Nghiêm Hạo Tường" Em cũng xuống ăn gì đi, nãy giờ toàn thấy em chăm em ấy, bản thân lại chưa có 1 phút nghỉ, xuống ăn lẹ rồi lên ngủ thôi".

Nghe thấy cậu mới nhớ ra là bản thân quả thật chưa ăn gì, nhắc tới có hơi đói. Quay qua nói với Trương ca "Em biết rồi, xuống ngay đây".

Nói xong lại quay qua nhìn bạn nhỏ nào đó trên giường đang dụi vào lòng bàn tay mình, quả thực cơn đói biến mất ngay tức khắc./Nhưng dù sao cũng phải ăn một ít, ăn nhanh rồi lên với cậu ấy vậy/ nghĩ xong lại luyến tiếc rời tay.

Xuống tới nhà bếp giải quyết nhanh gọn 1 chén cơm, thấy bộ dạng gấp rút của Nghiêm Hạo Tường, Mã ca kêu cậu cứ để chén ở đó, mau lên với Hạ Tuấn Lâm đi. Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng hứa ngày mai sẽ rửa bù, tức khắc đi lên phòng ngủ của mình và Hạ Tuấn Lâm.

Quen tay quen chân chui vào chăn của Hạ Tuấn Lâm, vòng tay qua ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng, sự mệt nhọc dường như được rũ bỏ xuống hết, /có cậu thật tốt/ suy nghĩ đó của Nghiêm Hạo Tường càng làm bản thân cảm thấy may mắn, may vì đã quyết định về lại đây, may vì có cậu bên cạnh một lần nữa.

Hai thân ảnh ôm lấy nhau cùng với nhịp thở đều đều, một ngày mệt nhọc nhưng hạnh phúc lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro