Chương2: Vì yêu cứ đâm đầu
Tôi biết sẽ có người là ngoại lệ của nó mà. Thế nhưng nào ngờ lại là Phương Uyên bên a4 ạ.
Con bé này ngày xưa chơi thân với tôi lắm, thế nhưng lại có tính trapgirl ngấm trong máu rồi. Nên yêu anh nào, đổ anh đấy. Bây giờ còn thêm thằng Tú nữa. Hai đứa này mà yêu nhau thì chẳng khác nào hai lý tưởng lớn gặp nhau tạo nê vụ nổ thế kỷ cả
Đã thế còn nổ to. Mà thằng Tú quyết định thích là phải tán, mà tán cho bằng được mới thôi. Mà giờ chưa thấy nó tán gì hết. Mới thấy nó ngắm người ta từ xa thế này thôi
Chắc chắn là đéo tán được nên mới im hơi, lặng gió như thế. Nó không tán được thì tôi lại càng vui, crush không tán được người nó thích thì phải vui chớ sao
Nào ngời cái khúc vui thấy có mỗi tý mà khúc rầu đến nhanh quá bay. Nó mời tôi đi ăn bánh xèo ạ
- Tao cần mày giúp cái này
- Giúp gì nói mọe đi dài dòng làm chi
Nó bắn đầu bẽn lẽn cười, rồi bẽn lẽn đỏ tai, caia gì nó làm cũng bẽn lẽn hết
- Giúp tao tán Phương Uyên đi mày
Tôi đang gắp dở cái bânh xèo thì quay xang nhìn nó. Are you kidding me? Bao nhiêu lâu nay nó cứ rắc thính là ra cả đống em bu vào, việc gì phải nhờ ai giúp
- Mày tán còn chưa được mà nhờ tao giúp sao được
Nó lại bẽn lẽn cười tiếp. Nhìn muốn vả không
- Tại Phương Uyên phòng vệ quá nên tao chẳng biết phải làm sao. Chỉ cần mày giúp tao làm bạn với cậu ấy là được
Tôi ngồi đó nhìn đĩa bánh xèo. Tú thích Uyên đến thế à? Tú chấp nhận thay đổi mọi thứ vì Uyên à? Tại sao Tú chưa bao giờ làm thế với tôi. Tại sao ánh mắt si tình của Tú chưa bqo giờ hướng về phía tôi. Mà lại là những đứa con gái Tú chỉ nhìn nhận vẻ xinh đẹp của họ
Tôi luôn thắc mắc, trong mắt Tú liệu có tôi không. Có bao giờ thấy hình bóng tôi teomg mắt Tú không. Mà bây giờ nó lại tràn ngập như sắp trào ra chỉ vì một người con gái mà có lẽ Tú chỉ gặp lần đầu
Tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Không nói không rằng đứng dậy xách balo mà đi. Tú thaya tôi đứng dậy thì cúng đứng lên kéo tôi lại bằng được. Ép tôi ngồi xuống, đối diện với nó
- Mình là bạn mà không giúp nhau được hay sao?
Nó nhấn mạnh làm nổi bật chữa bạn như vậy, thì tôi phải làm sao. Đúng tôi và Tú chỉ là bạn, bạn bè thân thiết 16 năm thôi. Nó coi tôi như bạn, mad bây giờ tôi không giúp nó thì chẳng phải cái tình bạn này sẽ lỏng lẻo sao. Cái tình bạn mà tôi luôn dựa dẫm vào để ở bên cậu.
Thôi không sao, đằng nào thì tôi cũng chẳng thể là người bên cạnh của cậu ấy. Tôi sẽ giúp cậu ấy có được ngoại lệ của riêmg cậu. Nếu tôi không phải người ấy, thì tôi sẽ tìm cho cậu mộ người sẵn sàng bên cậu để cậu luôn hạnh phúc. Kiếp đơn phương cũng chỉ thế này thôi. Chẳng thể đòi hỏi gì nữa
Tôi đành ngậm sâu cái cay đắng nơi đầu lưỡi nói ra câu mà bản thân mình ghét nhất.
- Ok
Tôi đã đầu hàng, đầu hàng vô điều kiện chỉ vì một từ" bạn" . Đầu hàng trước ngoại lệ của cậu. Đơn giản tôi muốn cậu thực sự cảm nhận được cái yêu nó kỳ diệu như thế nào.
- Nếu tao giúp mày, thì tao có gì không?
- Đương nhiên là có rồi. Nếu mày giúp tao tán đổ Phương Uyên thì tao cho mày đi ăn foodtour khắp cái Hải Phòng này
- Chốt bill
Về đến nhà mà lòng như đâu cắt. Tôi cố gắng gồng mình lên chào hỏi bố mẹ vài câu rồi lên phòng. Lúc này sống mũi tôi bắt đầu cay cay.
Chỉ là vẻ cứng rắn bên ngoài thôi chưa thật ra sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Ấy không phải biển mà là đại dương
Nước mắt trực trào ra như sông, như lũ. Nó dường như muốn cuốn trôi bao nhiêu thứ đau đơn đi. Nhưng có được đâu, càng khóc càng đau. Mà càng đau thì càng khóc.
Nó nghe xong chuyện tôi kể, để lộ một khuôn mặ khinh bỉ kèm lẫn sụe thương hại
Từ đầu đến cuối là một sự im lặng của con Nhi
- Mày xuống nhà đi, tao đang ở trước nhà mày.
Tôi vội đi lau mặt, mặc cái áo khoác rồi chạy xuống nhà. Con Nhi đang đứng bên cạnh cái xe điện của nó. Nó nhìn tôi từ đầu đến cuối rồi khịa một câu
- Bộ trưởng bộ lạc quan phong độ đâu cả rồi
Tôi nhìn nó bằng ánh mât khinh bỉ rồi dơ cái ngón giữa nhỏ xinh trước mặt nó. Nó chẳng nói gì, chỉ vứt cho tôi cái mũ rồi ép tôi lên xe cho bằng được.
Nó chở tôi đến quán cá viên chiên ngay cổng trường. Nó là quá ruột của hai đứa. Lần này đến đây nó gọi hẳn 2 suất cá viên. Tôi cầm mộ miếng lên miệng, vừa ăn, vừa khóc.
Nhi ngán ngẩm nhìn tôi. Nó biết tôi đau đớn đến cỡ nào mà, đau đến mức trụy tim mà thở oxi gấp. Nếu không tôi sẽ ngạt trong cái sự đau khổ của bản thân
- Chết mày chưa. Tao nói là mà cứ tỏ tình đi mà chẳng nhe tao. Giờ nó gặp được người nó thật sự thích rồi thì lại khóc như tan cửa, nát nhà
- .....
- Đã thế còn đồng ý giúp nó nữa cơ, nhục chưa. Màu tự dâng crush mày cho con khác đấy.
- Nhưng nó coi tao là bạn thân, tao chẳng có lý do gì từ chối cả.
- Thế sao ban đầu còn sỹ diện đéo tỏ rình cơ.
- Tại tao sợ nó sẽ rời xa tao.
- Thôi ngu thì cũng ngu rồi, dại cũng dại rồi giờ chẳng sửa chữ được nữa. Thì cứ khóc đi, khóc cho thỏa lòng mình đi
Nghe đến đây tôi dựa vào lưng Nhi khóc thật to. Bây giờ ai nhìn tôi cũng mặc kệ, tôi phải giải tỏa cái đã
- Mày đấy vì yêu cứ đâm đầu
Cuối cùng đầu tôi đâm thật. Nhưng chẳng phải là đâm vào tình yêu, mà đâm vào cửa lớp bên
.
.
Sáng đấy là cái ngày âm u nhất tháng 10. Vì âm u thì nó cũng khác cái thường này, hơn 6h15 thằng Tú đã ở duoeis nhà gọi với lên trên.
- Khánh Ly mày có dậy đi học ko?
Tôi dặt mình bật dậy. Mắt dường như chẳng mở được. Đã thế còn hơi đau đầu. Mắt nay sưng do qus khóc nhiều quá, như sắp ngập nhà đến nơi.
- Xuống đây! Chờ tý
Tôi nhanh chóng mặc quần áo, vệ sinh cá nhân các kiểu. Cuối cùng vác cái bộ mặt sưng sỉa xuống nhà
Thằng Tú nhìn tôi rồi cười. Không quên đá kháy một câu. Sao nay thằng này phởn thế nhỉ.
- Mày có điên ko? Bây giờ mới 6h20
- Tao không điên. Hôm nay đi xớm là có vấn đề
- Thì ra là đi mua đồ cho em Uyên
- Chỉ có bạn mới hiểu tôi nhất
Đương nhiên là tôi hiểu cậu rồi. Cậu nào đâu biết bao nhiêu năm qua tôi điên cuồng đến mức nsog để tìm hiểu được sở thích của cậu. Cậu như vầng dươmg của cuộc đời tớ. Cậu cho tớ biết thế nào là tình đầu. Đôi lúc là sự ngọt ngào, vui sướng khi biết thêm một về cậu, được gần thêm một chút với cậu. Và đôi khi là cái sự mặn mặn của nước mắt msg cậu cho tớ.
- Mày cầm cái này mua cho tao hộp sữa milo, với một cái bánh mì mà các cậu hay ăn rồi cầm về đây cho tao
Tôi ở lại nhà xe với Tú thêm một lúc rồi chạy ngay đến căng tin.
Tôi mua cái vị tôi thích, cùng hộp sữa milo giảm đường. Làm sao mà tôi biết vị bánh mì mà nó thích được.
Mua xong tôi vừa đi vừa nghĩ về chúng nó. Nếu thằng Tú nó thật sự cua được Phương Uyên thì phải làm sao? Liệu tôi còn có thể khóc nữa không. Chúng tôi có thể như lúc trước ko?
Cái mắt nhập nhèm không mở được hết, có thể là không để ý nên cái đầu cái gì đó. Con Nhi nói đúng thật " Vì yêu cứ đâm đầu"
- Cậu có làm sao ko?
Cái giọng ngó mà quen quen, tôi ngẩng mặt lên nhìn người đằng trước. Cái mặt đã đèm đẹp rồi mà còn quen quen nữa bay. Nhưng hỏi câu vô chi dễ sợ. Biết đầu đập vào cửa rồi mà hòi linh tinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro