Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại (2)

Tôi quét lại lớp khi trời đã ngả tối, Nhi thì về rồi nhưng tôi vẫn ở lại. Tại cái lớp nó dơ quá dơ, kiểu trong một buổi học là có tấn rác được xả trên sàn vậy. Tôi cất lại chổi vào trong góc, nhét sách vở và điện thoại vào cặp, lộn xộn hết cả lên. Thở dài một hơi, tôi khoác lên mình chiếc áo nhà trường quen thuộc, hôm nay chả nặng nề mấy nhưng tôi mệt vãi chưởng ra. Bây giờ chỉ muốn về nhà rồi ôm gối ngủ mà thôi.

/Rầm/

Chả biết có phải gió không nhưng tự nhiên cửa sổ lớp tôi đóng sầm lại. Thiệt tình, có vẻ sắp tối rồi nên gió nổi ấy mà, chắc không sao đâu... Không có ma quỷ nào định hù tôi đấy chứ? Nhìn vào lượng pin trên điện thoại, tôi nhíu mày. Sao nó lại còn đúng 10% vào lúc này??? Tôi nhét lại điện thoại vào trong ba lô, nhìn quanh một hồi rồi quyết định đi về. Quên mất bây giờ là chiều chứ không phải đêm khuya nên...ma quỷ nào tồn tại được chứ nhỉ?...mong là vậy.

-Em...chào anh?

Tôi giật mình nhìn ra cửa lớp, một bóng đen đang lấp ló đằng sau chiếc cửa gỗ cũ rích, trông cái bóng đen ấy cao ngất ngưởng, chắc phải hơn tôi một cái đầu luôn ấy chứ. Tôi xách cặp lên, nghiêng đầu đáp lại.

-Ờm...ai đấy?

Không có tiếng trả lời.

-Em là ai đấy? - Tôi cất tiếng một lần nữa, nhưng bóng đen đã biến mất. Chết rồi...có khi nào là người âm ti gọi không? Tôi siết chặt quai cặp, đi ra ngoài, cầu mong không có thứ gì doạ tôi cả... Chứ tôi sắp tè ra quần rồi đây này.

Nhưng cũng may, tiếng gọi lúc ấy không phải là nghe nhầm hay ma quỷ réo tên, mà là người thật hẳn hoi.

Tôi sững lại khi nhìn thấy cậu bé...hôm qua tôi gặp chăng? Tôi cũng không nhớ mặt lắm, nhưng mà, chắc là thế rồi. Quay người lại để khoá cửa và kiểm tra lại, tôi chủ động hỏi.

-Có chuyện gì thế? Em là người gọi anh lúc nãy hả?

Thằng bé gật đầu, nhìn dáng vẻ cũng không quá khúm núm nhưng sao tôi có cảm giác thằng quỷ này nó cứ không phải ngẫu nhiên mà gặp tôi nhỉ?

-Em...? Ờ...em cần gì?

Má, nội tâm tôi muốn gào thét kinh khủng, người gì đâu hỏi cái đếch gì cũng không trả lời thế này, cứ nhìn chằm chằm biết ngượng lắm không? Nhưng tôi cũng kiềm chế lại không biểu lộ ra, chứ chẳng nhẽ lại vô duyên vô cớ quát thằng này?

-À ờ, em tên gì thế?

Vâng, nó vẫn không trả lời. Nếu bình thường đến đây là tôi tát cho nó mấy phát thì bỗng dưng lần này tôi vẫn bình tĩnh được. Nhưng mà nãy giờ cứ như độc thoại một mình ấy nhỉ... Tôi chán nản, cất chìa khoá xe vào túi áo rồi rảo bước đi luôn, chứ đợi thằng này trả lời biết đến bao giờ, tôi đâu có rảnh đến mức đấy.

-Anh...cho em đi nhờ xe về được không?

-Hả? - Tôi như choàng tỉnh, dừng chân lại, quay đầu nhìn dáng người cao lớn kia.

-Em...tập muộn quá nên mọi người về hết rồi. Với lại nhà em cũng gần đây...Anh... - Thằng bé ngập ngừng dễ sợ, muốn người ta chở về hộ thì cứ nói dõng dạc ra, khép nép với chả khúm núm.

-Ừ được, nhà em ở đâu?

Thằng này nó không trả lời tôi, ghê dữ nhỉ?

-Thôi, ra cổng trường chờ đi, anh lấy xe ra cho. Lần sau muốn nhờ thì mày nói hẳn ra, thập thò biết đợi mệt lắm không?

Thằng nhóc lí nhí xin lỗi, nhưng tôi chả khuây khoả hơn là bao.

Trời tối mà bãi đỗ xe không có nổi đèn nên lâu lắm tôi mới dắt được xe ra ngoài, khiếp, vào nhà để xe mà tưởng vào âm phủ không ấy. U ám dễ sợ. Nhưng không để nhóc kia chờ lâu nên tôi phóng ra cổng luôn, mắc công nó đợi lâu lại đi bộ về thì tội nghiệp lắm.


-Đợi lâu không?

-Không... Bình thường.

-Mày bị làm sao ấy nhỉ? Thấy có lỗi với anh vụ hôm qua hả? - Tôi cười khẩy.

-Anh không thấy có lỗi hay gì mà còn mặt dày bảo người khác có lỗi? Không biết là mình vi phạm nội quy luôn á hả?Tự hào quá hay gì?

Tôi chính thức câm nín.

Thật ra không phải nó nói sai nhưng mà....não tôi sắp nổ tung rồi. Thề là miệng tôi đã giật giật lắm rồi. Má nó, cái vẻ ngoài ngại ngùng kia đâu? Bây giờ nó nói như vả mạnh vào mặt tôi thế à? Hay nó ra oai? Mà chả sao, nó mà ra oai thì tôi bỏ xó nó ở đây luôn, tự đi bộ về nhé em trai.

-Này!! Mày ăn nói thế là được à? Tao vi phạm thì sao? Mày nghĩ mày lên lớp 12 thì ngoan ngoãn lắm à? Tao bỏ mày ở đây luôn đấy nhé? - Tôi đổi xưng hô luôn, máu nóng trong người nổi dậy rồi.

Thằng nhóc đó không nói gì, cười rồi trèo lên xe tôi.

Mẹ kiếppppp, nó nặng vãi.

Tôi sắp ngã đến nơi, vội vàng lấy chân trụ xuống đất. Thằng nhóc vẫn hả hê lắm, nó khoanh tay, nhìn tôi chật vật với cái xe.

Thề...thằng này phải nặng gần một tạ.

-Mày...xuống xe ngay, thủng lốp giờ - Tôi cố tình kéo dài chữ cuối, mong sao kiếp nạn nhanh nhanh đi mau, chứ chân tôi sắp gãy rồi.

-Không. Anh đồng ý rồi mà? Chở về nhà coi?

-Đếchhh! Mày nặng như heo ấy, xe nó còn không nhúc nhích nổi nói gì là đi???

-Anh khùng à? Nãy giờ anh có vặn tay ga đâu? Xe gánh mà cứ làm như anh gánh ấy.

Thằng nhóc chẹp miệng, nó thấy tôi vã hết mồ hôi ra nên vặn luôn tay ga, thế là đùng một phát, tôi cộp đầu vào cái bảng điều khiển...

Nó giật mình, bỏ tay ra khỏi xe tôi. Thấy tôi ôm đầu xuýt xoa mãi, có vẻ như nó cũng thấy tội, nên lấy cái mũ bảo hiểm trên tay nó đội cho tôi luôn. Mẹee, người ta bị cốc rồi mới đội cho, lương tâm mày tốt quá nhỉ?

Nhưng chắc nó muốn tôi chuẩn bị cho tình huống tiếp theo, nó lại vịn tay ga lần nữa, và tôi lại bị va lần nữa, nhưng vì có mũ bảo hiểm nên đầu tôi không bị thêm một cục u nào.

Thằng nhóc cười cười, hệt như lúc nó thấy tôi và Nhi bị bác bảo vệ đuổi, nó nhấc nhẹ hẫng tôi xuống xe. Lúc tôi vẫn còn ngạc nhiên vì tưởng nó định cướp xe thì thằng nhóc đã lên tiếng.

-Anh ngồi sau đi, không chở được em thì để em chở, với cả đầu sưng to tướng thế kia...À mà không cần lo việc em cần mũ bảo hiểm đâu. Nhà em gần mà, không đi qua đường lớn là không sợ bị công an phạt.

Tôi ngơ người, thằng nhóc lại cười. Rồi vào một khoảng khắc nào đấy, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi sau như thằng bé bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro