Gặp lại (1)
Vâng, không có sự chối cãi và bảo đảm nào ở đây cả. Tôi và Nhi vẫn bị phạt, thậm chí là phạt nặng nữa kìa (Trực nhật đến hết năm học).
Nhỏ Nhi thì tức lắm, lầm bầm suốt cả buổi trực, nó lúc nào chả vậy. Tôi thì bình thường, đằng nào đây cũng có gọi là việc lúc rảnh rỗi (Nhưng cũng có chút không vui khi tự dưng bị đày ra làm việc). Nhi nó cũng hay cằn nhằn về thằng nhóc tụi tôi gặp bữa trước lắm, kêu nó không ra hệ thống gì, mặt mũi thì sáng sủa mà lưu manh thì chắc chẳng ai bằng. Tôi ậm ừ cho dù chẳng oán hận gì nhóc đó cả. Nhi vắt nốt chiếc khăn đầy nước rồi bảo tôi quét nốt lớp đi, sẵn đến giờ ra chơi hai đứa lau hành lang cả thể cho nhanh. Nhưng chưa động tay vào cái chổi thì cô giáo đột nhiên vào lớp,và thế là cô trò va vào nhau. Thật ra cũng không có gì to tát nên tôi định về chỗ ngồi luôn. Và cũng chưa đặt mông xuống ghế, cô giáo bỗng nhận ra điều gì đó.
-Em vừa nãy ơi, ra lớp khác xin cho cô viên phấn. Lớp gì mà phấn vụn vặt thế này, nhanh lên để cô còn kiểm tra bài cũ.
Lớp tôi chợt cúi gằm mặt xuống, vờ giở vở ra lật đi lật lại. Rồi, chưa ai học chắc luôn.Tôi thở dài, đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi rồi chạy sang lớp bên.
-Thầy ơi cho em xin vài viên phấn ạ. - Tôi uể oải mở miệng.
-À em ơi vừa nãy có học sinh xin phấn hết rồi em - Thầy đáp lại giọng nhẹ hẫng, nhưng với tôi đó là cục đá nặng trịch đè lên lưng.
-Dạ....
Nhi nó tình cờ gặp lại tôi khi về lớp, nó hỏi
-Ủa sao ra ngoài chi mày?
-Cô bắt xin phấn.
-Àaaaaaaaaa ,Nhưng xui cho mày rồi, hôm nay chỉ có lớp mình, lớp B5 với khối 11 thôi.
-Ủa gì vậy??
-Hôm nay thầy cô khác đi tập huấn đó, quên rồi hả, đáng ra lớp mình cũng nghỉ, nhưng cô Yến bảo dạy thay cho mà?
-À ừ. - Tôi không biết có nên xin tiếp không hay nên đi về lớp nữa, tự nhiên người tôi mệt hẳn ra.
-Thôi mày, khối 11 dưới mình có tầng hà, xin nốt đi không mốt cô không có phấn lại mắng.
Tôi mếu xệch miệng, xách cái thân mình đi xuống tầng 1.
Vô ngay lớp đầu tiên, tôi mở miệng xin.
-Cô ơi.... cho em xin...
-Anh gì đó ơi, cô giáo em đi công chuyện rồi, đang cho bọn em kiểm tra 15 phút.
Một cô bé nhanh nhảu nói, ngay lập tức lớp nháo nhào lên. Nhưng rồi lại im lặng, tôi lướt một vòng quanh lớp này, cảm thấy có gì đó quen lắm.
-Ừm...lớp em có phấn không cho anh xin.
-Có anh. - Nói rồi nhỏ đó quay xuống, vọng lớn đến nỗi tôi giật cả mình - Thằng Quân đâu, mày bảo lấy hộp phấn làm cái gì cơ mà? Đưa cho anh này đê.
Rồi cái đứa con trai tên Quân ấy cãi lại nhỏ mà tôi cho là lớp trưởng, tôi mệt mỏi bảo con bé đưa mau lên.
-Đưa đây, không làm gì mà dùng nhiều phấn dữ mày.
Thằng nhỏ đưa cho tôi hộp phấn, nhìn vẻ mặt chắc chắn là không tự nguyện rồi. Chợt, nó đứng bất động, hết nhìn tôi lại nhìn viên phấn. Tôi vội vàng giật lấy, bẻ ra làm hai phần rồi đi về lớp. Tôi cá chắc thằng đấy vẫn nhìn tôi, bởi tóc gáy tôi dựng cả lên, da gà da vịt cũng nổi ầm ầm.
-Đây cô.
-À cảm ơn em nhưng sao đi lâu quá vậy? 15 phút rồi.
-Em xin lớp bên không có nên xuống khối 11.
-Ừ, xuống chỗ ngồi đi.
Rồi 3,4 đứa trên bục giảng truyền tay nhau viên phấn, bẻ làm 4,5 phần gì đấy.
Tôi liếc sang Nhi, nó đang ngồi tẩy vẽ gì đấy, chắc không bị gọi nên rảnh dữ. Mà nó rảnh thật, vụ trốn học hôm qua cũng chấn động kinh, nhưng đấy là đối với mấy em lớp 10, lớp 11, chứ nếu là tôi với khối 12,thì cái đấy cũng....bình thường
Bình thường thì nhục
Nói thật là tôi bị xúi với chán lắm kinh khủng tởm thì mới trốn học thôi, chứ...Tôi cũng ngoan mà. Nhưng nhớ lại cái buổi hôm đó thì nó cứ...cấn vãi ra.Tôi ôm mặt, vuốt tóc, chậc, nó dài từ khi nào ấy nhỉ? Chắc tuần sau cắt luôn quá. Quần áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi do chạy dưới cái nắng oi ả, Giá như có một cơn mưa bây giờ nhỉ? Rồi như nhớ ra gì đó, tay ngừng cầm bút, cũng ngừng lật trang vở, Nhi nó đụng vai tôi, khẽ bảo.
-Êy, nãy tao thấy mày với thằng hôm qua nói chuyện với nhau đấy.
-Thằng hôm qua? Ở đâu cơ?
-Vừa nãy mày vừa đi xin phấn đấy còn gì? Nó còn nhận ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mày đấy. Lúc mày lên lớp nó vẫn còn thẫn thờ nhìn mày đấy, bộ không nhận ra hả?
-À ờ cũng có thấy, nhưng không để ý lắm.
-Mày đúng là, khờ kinh đi được.
Ờ, tôi khờ. Tôi công nhận, khờ nên mới trốn học theo nó để giờ rước họa vào thân thế này.Tao khờ nên tao mới sẵn sàng giúp mày rút tay ra cho dù tao biết bác bảo vệ sắp đuổi đến đít rồi. Tao khờ nên tao mới ở lại lâu ơi là lâu cho dù biết là có khả năng sẽ bị bắt gặp. Tao khờ tao mới không ngăn mày khi mày combat với thằng kia. Tao không bảo mày khờ thì thôi mà mày còn kêu tao khờ nữa, đúng là cái đứa con gái...cái đứa con gái mà....
Khờ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này tớ viết hơi ngắn các cậu thông cảm ạ, tại mình chia ra làm ba phần ấy.
Thật ra mới đầu cũng định gộp lại nhưng mà nó dài quá, gộp xong thì chắc đọc được nửa đoạn đầu các bạn đã chán rồi ấy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro