Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chảy máu mũi


-Ơ ơ, anh đợi em á hả? 

-Không, trả mũ bảo hiểm thôi.

-...

Thằng nhóc mang vẻ hụt hẫng, tôi thì chả để ý mấy đâu, dúi vào tay chủ sở hữu chiếc mũ rồi quay người đi về.

-Anh cho em về chung nữa được không?

-Không, bữa trước mày nặng như con heo ấy, chở thế quái nào được.

-Thế em chở anh?

-Thôi, bục lốp.

Chả biết tôi phát ngôn thế nào mà khi nghe xong, cái mũ bảo hiểm trên tay thằng nhóc rơi xuống luôn, êi, tôi có quá phũ không ấy nhỉ? Mà thôi kệ, việc cần làm bây giờ là lên lớp trực vệ sinh, không đùa chứ lớp tôi như cái chuồng gà ấy, bẩn kinh khủng tởm. Kiểu nếu bạn là người bị OCD  ấy, thì có ép bạn cũng không vào lớp tôi đâu (Cho dù đó là lựa chọn bắt buộc). Với cả tôi với thằng bé cũng không thân đến mức đấy, cái Diệu Nhi mà biết được thì nó chửi phải gọi là như rap rank S luôn.

-Mà, bao giờ về đấy?

-Xíu nữa, hay anh đợi em đi.

-Thôi thôi, hỏi cho vui chứ... - Tôi cạn ngôn một chút.

Kệ đi, nghĩ thêm làm gì cho mệt. Tôi đi tiếp, lấy chìa khoá ra khỏi balô rồi đi về phía nhà để xe.

/Cốp/

Một vật gì đó tròn tròn va hẳn vào đầu tôi, không đau lắm nhưng cũng để lại một cảm giác rát rát phía sau đầu. Tôi quay người lại, lấy tay xoa vùng bị thương tổn, thằng nhóc vẫn đứng đó,

Cười

Mẹee, tôi muốn tát nó thực sự, lí do vì sao tôi biết nó đánh cầu lông về phía tôi à? Thì nó nằm trong tuyển và tay nó vẫn đang cầm cái vợt sờ sờ kia kìa.

Một cú nữa bay thẳng vào mặt, đau hơn cú lần trước rất rất nhiềuuu.

-Nếu anh không đợi em á - Thằng nhóc vẫn cười - Anh có tin cả hộp cầu sẽ bay vào mặt anh không?

-Này, mày định dùng chiêu đe doạ đấy à? Tao chạy ra khỏi nhà đa năng là chấm dứt đấy?

-Chắc gì, có khi anh vừa mới đến cửa đã ngất rồi ấy chứ - Chợt, tôi thấy một tia kiêu ngạo xuất hiện trong mắt thằng nhóc - Anh thử chạm vào mặt đi.

Rồi một thứ lỏng đạc sệt có vị mằn mặn chợt chảy ra từ mũi tôi, hấp tấp, lúng túng và bất ngờ, tôi đưa tay lên chạm. và khi cái chất lỏng ấy lan ra tay và chảy xuống nhiều nữa, tôi mới nhận ra đó là máu, chúng đang tuôn ra từ hai cánh mũi, và như thể không ngừng lại, tôi nhìn xuống, quả cầu vừa nãy thằng nhóc đánh thực sự đã bị vấy bẩn bởi máu tôi chảy xuống sàn gạch lót ở nhà đa năng.

Tôi không thuộc dạng thích bạo lực với cả...

Tôi sợ máu vãiiiiii.

Thấy tôi hoảng dễ sợ, thằng nhóc mới bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nó vội bỏ vợt xuống, chạy đến chỗ tôi xem xét. Thề nếu tôi là Nhi thì chẳng màng máu chảy, nó sẽ ngay lập tức đánh nhau lại với nhóc này luôn. Nhưng đó là nếu, còn tôi á, vung tay vung chân tôi còn yếu xíu chứ nói gì đánh trả, với cả nhìn lượng máu này đi, tôi thề là tôi sắp ngất rồi ấy.Thằng nhóc lặp lại xin lỗi mãi mà nó đâu biết tôi có nghe được cái quái gì đâu, giờ đầu tôi ong ong hết cả lên, còn hai mắt thì mờ dần, chả nhìn rõ được nữa. Rồi như thể mất trụ đỡ, cả người tôi ngã nhào ra đất.



------------------------------------------------------------------------------------

-Âyyy, mày tỉnh rồi hả? - Trong khi tôi vẫn mơ mơ màng màng thì hình ảnh một đứa con gái đã đập vào mắt tôi, phải, là Nhi đấy.

-Ơ ừ... - Tôi mãi mới cất lời được, coi nào, đây là...nhà đa năng? Tôi đang nằm trong nhà đa năng à?

-Còn đứng như trời trồng thế à? Xin lỗi bạn tao đi chứ? - Nhi gắt gỏng với người đối diện. Hình như là Q-, à không, tôi chưa thân đến mức đó.

-Xin lỗi...

Tôi thấy được vẻ mặt hối lỗi của thằng nhóc thì buồn cười dễ sợ, người tôi được dựa vào tay thằng nhóc, nhìn như thể tôi đang nằm trong lòng nó vậy. Nhi thì khó chịu, cau mày, nhăn mặt khi nhìn thấy Quân, kiểu kinh tởm ấy. Tôi dùng hết sức mà ngồi dậy, vò vò lại tóc rồi nhìn hai ánh mắt đang "xẹt" với nhau, có khi nào đây là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết không ta?

-Thôi được rồi, tao không sao, mà mày chưa về à Nhi?

-Đáng nhẽ ra tao về rồi, nhưng thấy mày mãi không quay lại lớp lau bảng nên tao đi tìm luôn.

-Và?

-Tao thấy mày ở đây.

Tôi nhún vai quay sang Quân, nhóc đấy vẫn bình thản thu dọn đồ, bình nước rồi vợt vủng gì đó. Đưa tay chạm lên mũi, tôi thấy máu đã ngừng chảy và đông lại, phía trên còn có một miếng băng gạc đắp lên (Có vẻ hơi vô dụng), nói chung là tôi hết sợ rồi.

Thằng nhóc nhìn tôi lần cuối rồi chạy ra ngoài, ơ khoan, tôi tưởng muộn thế này thì nó sẽ đòi về chung chứ? Hay hôm nay có ai đón rồi?

-Đi về mày, ngồi đến ê cả mông rồi đây này - Nhi xuýt xoa.

-Ừ - Tôi gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi nhà đa năng. Hình như muộn lắm rồi, bầu trời đã ngả tối cả. Đến nỗi đèn đường đã được bật sáng cả hai bên lên, và bác bảo vệ đã tắt toàn bộ ánh sáng ở hành lang. Bác ta ra hiệu bảo tôi nhanh ra về, chắc bác đã châm chước cho  tôi, Nhi cũng như nhóc kia ở lại. Tôi chạy vội ra nhà để xe, cắm chìa khoá vào ổ rồi phóng ra ngoài, ngay lúc tôi ra ngoài cổng cũng là lúc bác bảo vệ đóng nó lại bằng điều khiển.

Tôi lục túi, vừa nãy Quân đã dúi cho tôi cái gì đó cũng chẳng rõ, nhưng nó đủ to để đút gần 3/4 túi áo khoác tôi, đứng trước cơn gió của chiều tối muộn, tôi thẫn thờ ngắm nhìn vật trên tay, nó trắng láng, nhưng có một vết bẩn sượt qua lông rồi trườn xuống đuôi.

Là một quả cầu lông dính máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro