Chương 3
-...
-S-sao cậu biết tên tôi?-Huyền mấp máy hỏi.
-Không cần biết, trả lời câu hỏi của tôi đi đã.Nam bực dọc đáp.Thấy thế, Huyền cũng chán nản nói:
-...Rồi, hết sạch.Không cần đến lượt cậu quan tâm.
- Tưởng lúc trước đòi người ta xin lỗi thế nào.- Nam mỉa mai nói.
- Xin lỗi chứ không phải quan tâm nhé- Huyền bình tĩnh đáp.- Cậu quan tâm người ta kiểu gì mà mang cho người được quan tâm cảm giác đang bị tra hỏi ấy.
- Luyên thuyên..
-Mà tôi trả lời cậu rồi, giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi. Sao cậu biết tên của tôi?
- Nổi tiếng thế sao không biết được
- Tôi làm gì có nổi tiếng, đớ hay sao mà nói lung tung.
Nam bất lực không muốn trả lời, cậu hỏi câu chẳng liên quan:
- Hôm qua tôi xoa thuốc lên vai cậu có bớt đau được không?
Huyền chán nản nói:
-Có! Đã bảo là ổn rồi..
Huyền mặc kệ Nam, nói chuyện với cậu ta thà nói với đầu gối còn hơn.Cô đi thẳng một mạch tới lớp, chẳng thèm ngó nghiêng cậu bạn ngơ ngác đằng kia.
Nam thì chẳng hiểu gì hết. Cậu làm đúng theo lời Việt dặn mà? Hay thằng kia trêu cậu ta? Cậu chẳng biết nữa, con gái đúng là khó hiểu. Nam nhún vãi đi về.
Từ xa, Việt đã trông thấy mọi chuyện. Cậu lắc đầu ngán ngẩm về thằng bạn của mình..
Tại lớp 7H, Huyền được tặng bao nhiêu đồ bồi bổ. Từ trong ngăn bàn đến tủ để đồ, chất đống bánh kẹo hoa quả, còn có cả thư tình. Được mọi người quan tâm, Huyền quên hết chuyện với Nam, tung tăng đi chơi cùng hai con mắm còn lại.
Nam quay về lớp, Việt với Nam vẫn còn giận nhau vụ cỏn con kia. Hai chúng nó chẳng nói nhau câu nào, không khí căng thẳng bao trùm không gian cả lớp. Có một đứa ngồi gần thấy khó chịu vì cái không khí ngột ngạt này, bèn lên tiếng:
-Hai đứa chúng mày làm ơn ngừng giả vờ giận nhau nữa đi, ảnh hưởng tới mọi người vãi.- Bạn học này tên Xuân, là bạn thân hồi cấp 1 của Nam và Việt nên cô hiểu rõ hai chúng nó chỉ đang giả vờ giận nhau vì chúng nó ai cũng có cái tôi cao, chẳng ai muốn mở lời trước.
-Đéo phải chuyện của mày.- Nam đang cáu thì cos người phàn nàn, cậu tức nói
-Bỏ cái thói nói tục bậy bạ đi.-Việt khó chịu ý kiến.
-Nói sao kệ tao?Này nhá, bố mày vẫn bực vụ mày lừa bố đấy!-Nam khó chịu đáp.
Việt hơi khó hiểu, cậu hỏi:
-Lừa gì?
- Mày bảo tao nên xin lỗi Huyền thì mọi chuyện sẽ êm đúng không? Tao đi quan tâm các kiểu với nó mà bị ăn bơ. Dm mày.
-.....Hả? Mày đi hỏi han người khác á?- Xuân thắc mắc
- Ừ! Chứ sao nữa.-Nam
Việt tự nhiên cười lớn. Cậu vỗ vai Nam rồi nói giọng cảm thán:
- Mày quan tâm theo cách đấy thì bố ai mà tha cho được. Tuyệt vời quá bạn học Hoàng Nam!
- Ủa chuyện gì kể coiii- Xuân háo hức hỏi Việt. Thế là cậu ta kể đầu đuôi sự việc không sót một chi tiết nào cho Xuân nghe. Cô nghe xong liền úp mặt xuống bàn cười đến nỗi vãi run bần bật, cô không muốn mọi người thấy cô cười "nết na" như Việt.
Nam tức xì khói. Cậu đang khó ở trong lòng mà còn bị hai đứa mình chơi thân cạnh khóe. Cậu liền xông vào Việt cào xé. Việt ngồi im chịu trận. Bị đánh te tua xong, cậu chỉnh lại trang phục rồi hỏi câu ngớ ngẩn với Nam:
-Nhưng mà tao thấy trước giờ mày đâu có đối xử với ai như thế đâu, nhất là với bọn con gái mà? Hay là mày thích nó?
- Khồng, tao không thích nó. Tao quan tâm vậy là vì nó xinh thôi, con trai ai chả thế.
-Oh...
Xuân ngồi đó tặc lưỡi liên tục, cô chợt nhớ thằng này cũng hám gái như bao người khác chỉ là do nó không hay bộc lộ hoặc do mọi người chẳng để ý thôi.
Huyền nghe được câu đấy. Cô thề là bản thân sẽ giết chết tên đó huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro