Chương 2
Mọi người chưa kịp khỏi sốc vụ kia thì đã sốc khi hot girl "nhà bên" lại chủ động sang cái lớp sở thú này, nhưng thứ cần quan tâm hơn hết là thằng chó nào đã đẩy mĩ nữ Lê Huyền??
Nam bất giác bị nhột, Việt nhận ra đó là cô gái ngã sõng soài ở dưới sân trường nhưng do cậu vô tâm nên cũng cắm đầu đuổi Nam.Việt huých nhẹ vào vai Nam, tặc lưỡi một cái rồi nói nhỏ:
-Mày chết, ra nhận lỗi đi kìa.
Huyền thấy không ai lên tiếng, liếc nhìn một vòng rồi thấy bóng dáng quen thuộc, cô lên tiếng:
-Thấy rồi nhé, bạn nam đeo kính đen, hoodie xám!
Nam giật mình, giữ lấy bình tĩnh hỏi:
-Tôi? À phải, hình như tôi có va vào bạn nhưng đâu có mạnh lắm đâu.
-Không mạnh?-Huyền lườm rồi vạch tay áo tới phần vai.
Mọi người được phe kinh hồn, tay Huyền trắng bóc, nhưng xuất hiện vết bầm tím lịm đã được bôi thuốc vàng khè, trông thảm thật sự! Ai nấy đều chuyển hướng sang Nam, người thì lườm, người thì trợn tròn mắt.Cậu cũng sốc, theo phản xạ mà bịt mắt.Việt bên cạnh cũng được lần hóa đá tiếp vì cô.
-CHE CHE CC, MỞ TO MẮT RA MÀ NHÌN THẰNG KIAAA- Huyền tức giận hét lớn.
Nam từ từ bỏ tay ra.Cậu thấy cô gái trước mặt....QUÁ THẢMMM.
Cậu thấy mình hơi quá tay, nói câu mà ai nghe cũng ngứa tai:
-Ồ, xin lỗi.
Huyền tức, Khanh tức, Giang tức, mọi người còn lại cũng tức, tức vì thái độ của cậu quá là thản nhiên, đáng nhẽ phải ân cần hỏi chuyện cơ chứ?
Thấy bất công cho bạn mình, cả Khanh và Giang cùng lên tiếng chửi mắng:
-Bà mẹ nhà mày, không thấy nó đau đến trật cả vai à?Xin lỗi thì đàng hoàng xíu đi, quan tâm chút đéo được à?
Việt thì giục Nam xin lỗi đàng hoàng, Nam thì cứ nhởn nhơ rồi nói câu xanh mơn mởn:
-Ừ! Nhìn là biết ổn.
Việt nhìn Nam, Nam nhìn Việt, Giang nhìn Khanh, Khanh nhìn Giang, Nam lại nhìn Huyền.Thôi chết, mặt Nam biến sắc, mọi người cũng thế.Vì vết thương quá đau, vượt qua sức chịu đựng của Huyền cộng thêm thằng bé kia nên cô khóc rồi.Huyền lên tiếng:
-DCM MẸ MÀY, ĐÉO THẤY TAO ĐAU CHẾT MẸ À, CHẢY MÁU NÀY, MẠCH MÁU NÀY, SƯNG HẾT LÊN RỒI NÀY,GIỜ MÀ ĐI KHÁM CHẮC TRẬT KHỚP VAI RỒI ĐẤY?BỘ NÓI CÂU CÓ SAO KHÔNG KHÓ LẮM À.DM ĐÉO CÓ CẢM XÚC À, NGƯỜI TA LÀ CON GÁI ĐẤY?
Khanh và Giang bất giác lùi lại rồi chuồn, nghe nói khi Huyền cáu thì phải chạy, đừng dại mà ở lại, mấy đứa còn lại tiếp tục hóa đá.Nước mắt con gái là vũ khí khó lường nhất đối với con trai.Nam bắt đầu thấy tình hình nghiêm trọng, cậu liền dắt Huyền sang chỗ ít người qua lại.
Huyền không hiểu, cô cố vùng vẫy mà vai đau quá nên thôi
Nam đặt cô ngồi xuống cầu thang, còn cậu đi lấy dụng cụ sơ cứu cho cô lại vì vai cô giờ chỉ bôi thuốc qua qua, không có tác dụng gì.
Cậu chẳng nói gì lấy tay vạch tay áo cô lên, lấy bông chấm nhẹ lên vai cô.
-Ah, đau- Cô khẽ kêu
-Ngồi im thì không đau
Nam nhăn nhó nhìn khuôn mặt đầy nước mắt rồi vứt đống băng gạt vào tay cô:
-Tự làm đi.
Huyền sốc, cô không ngờ lại có người vô trách nghiệm như thế.Cô không định bắt cậu sơ cứu nữa, Huyền nghĩ mình làm tốt hơn.
Nam về lớp với cái mặt rõ thản nhiên ngồi vào chỗ. Mọi người cứ sán vào người cậu hỏi tình hình, nhưng mà cậu không trả lời, chỉ lấy sách vở ra học bài làm mọi người mất hứng, đương nhiên là có cả Việt.
___________________________________________
Sáng hôm sau, lớp 7H nghe tin nay Huyền nghỉ.Cả hai lớp 7I và 7H đều lo lắng không thôi, còn một số người đi tìm Nam tính sổ, tiếc là cậu chẳng bận tâm mà đi thẳng, né mấy người đó luôn. Giang và Khanh cũng biết thừa sao nó nghỉ.Không phải vì vai đau, mà vì không muốn gặp ai đó...
Nam vẫn thế.Việt thì khác,cậu lo đến nỗi viết chữ cứ phải gọi là "rồng bay phượng múa". Nam thấy bạn mình là lạ, bèn hỏi:
-Làm sao đấy?Cả ngày cứ đờ đẫn ra, đớ à?
Việt nghe vậy, tức giận noi:
-Dmm mày quên tao crush con Huyền à?Mày làm vai nó đau đến nỗi phải nghỉ ở nhà, tao chả lo à?
-Tao đâu có cố ý, với lại lúc đấy do mày đuổi tao nhanh vl, mày nghĩ tao kịp quay lại đỡ nó dậy à?-Nam bức xúc phản bác.Việt quá bật lực với Nam, giờ cậu mới nhớ thằng Nam không hề trưởng thành như vẻ bề ngoài của nó, nó rất trẻ con và chẳng bao giờ nhận lỗi. Việt mệt mỏi gục xuống bàn. Thấy vậy, Nam cũng chẳng ý kiến gì thêm, đi ra ngoài lớp hóng gió.
Đang đi trên hành lang, Nam bỗng thấy hình bóng quen quen.À là Huyền. Cô chỉ nghĩ buổi sáng vì lúc ấy tâm lý không ổn định, giờ chiều đi cứ nghĩ mình không gặp thằng lôi thôi đấy.Ai dè vừa mới bước lên cầu thang đã gặp, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Huyền chẳng muốn gây gổ với Nam, cô lườm cậu tỏ vẻ chán ghét rồi đi thẳng.
-Vai Huyền còn đau không?
-....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro