Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ # 1

Lần đầu gặp gỡ của tất cả mọi người là tại buổi họp đầu tiên tại CLB . 

 Một buổi sớm mùa hè hôm đó , tôi đã dậy từ rất sớm , chuẩn bị tươm tất mọi thứ . Thậm chí tôi còn chuẩn bị cả cơm hộp , đồ ăn vặt cho mọi người .Vừa ra đến cổng ngõ , tôi đã thấy cô nàng Lưu Ly đứng từ sẵn bên đường chờ tôi , tay bấm điện thoại lia lịa . Tôi chạy tới vỗ vai gọi nó . Vừa nhìn thấy tôi , nó đã đưa mắt đánh giá một lượt từ trên xuống . Gương mặt 3 phần phán xét , 7 phần như 3 . 

   - Sao mày ăn mặc kiểu gì vậy . Như mấy bà cô văn phòng thập niên 80 ý . 

Rồi nó cười sặc sụa  . Tới nỗi mấy ông chú đi ăn sáng sớm cũng phải ngoái đầu nhìn lại khó hiểu.

Con bé Ly này đẹp thì có đẹp đấy nhưng cách nó cười thì từ nhỏ cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể cảm được . Giọng cười của nó vừa như tiếng ngỗng kêu vừa như tiếng lau chùi cửa kính . Nhất là khi nó cười quá phấn khích , tôi có thể hình dung như tiếng quạ kêu buổi đêm trong rừng ở các bộ phim kinh dị . Khiến người ta rùng mình . Tôi đã sợ đến phát khóc ngay lần đầu biết nó tại công viên trẻ em sau nhà sau khi nó quá phấn khích vì trò chơi cầu trượt.

Lại nói tới bộ ' outfit ' của tôi , áo sơ mi , quần suông văn phòng . Tôi thấy nó rất lịch sự mà . Buổi họp đầu tiên là buổi quan trọng nhất . Tôi phải ra dáng trưởng thành , nhã nhặn , lịch sự cho bọn trong khu ngưỡng mộ chứ . Ai như nó , áo phông , chân váy tennis . Thực sự bộ đồ của nó chỉ hợp để đi chơi .

''Đúng là đồ trẻ con'' . Tôi nghĩ . 

Hình như thấy tôi trầm ngâm im lặng đáng sợ quá nên tiếng cười nó cũng bớt bớt lại.

''Mày định mặc bộ đồ này đi thật hả . Nhìn mày như già đi chục tuổi ý .''

''Ơ hay con này , đương nhiên rồi .''

'' Ơ thế đi luôn à .''

''Không thì gì , ẫm ợ vậy.''

''Tao chỉ sợ ra đến đầu ngõ mọi người lại nghĩ là 2 mẹ con đèo nhau đi đâu.''

Mặt nó nghiêm túc nhưng tôi vẫn nghe ra trong giọng nó có ý cười cợt .Tôi đưa tay đập nó rồi nhảy lên xe . Đánh yêu thôi nhá .

Lưu Ly đèo tôi, 2 đứa vừa đi vừa trò chuyện . Nói là 2 đứa chứ thực chất là chỉ có Ly kể cho tôi nghe thôi . Con bé rất hay kể chuyện về trường nó cho tôi nghe . Tôi thấy Lưu Ly như hãng thông tấn thông tin vậy . Từ chuyện mấy đứa con gái đánh ghen đến việc bà cô chủ nhiệm bị rách váy...Nó vừa kể vừa tít mắt cười , làm tôi mấy lần phải chống chân giữ cho xe không bị đâm vào cột điện .

Thế mà hết con đường vẫn chưa hết câu chuyện của nó . Mà còn nhiều lần nó quay xuống diễn cho tôi xem nét mặt buồn cười của mấy nhân vật xấu số trong câu chuyện của nó khiến tôi phải bực mình . Tôi đưa tay quay mặt nó lên mấy lần .Qúa bất lực , tôi chỉ bảo :

'' Mày có nhìn đằng trước không thì bảo , đâm xe bây giờ , không thì xuống tao đèo.''

''Mày cứ yên tâm , tao chở chỉ có an toàn. ''

''Lát mà tao ngã thì mày cứ liệu hồn .''

''Haha... Để kể tiếp cho...''

Haizzzzz.

Tôi chỉ biết thở dài . Được một đoạn , tôi cảnh báo :

''Ê ngã 3 có dốc cao đấy nhìn vào nhìn vào''.

''Có cái xe nào đâu mà , mày cứ tin ở tao , ôm chặt vào , nhìn này !''.

Rồi nó như lấy hết sức trời đất ban cho , nhổm dậy đạp thật mạnh xuống dốc .

Sau bao lần trầy xước khi để Lưu Ly đèo , tôi vẫn quyết định tin vào nó thêm lần nữa , như đặt cược cả niềm tin vào tương lai của mình .Nhưng dường như ta càng tin những điều tệ hại biến thành hoàn hảo , thì ta sẽ nhận được những cú tát đau điếng còn hoàn hảo hơn thế.

Xe cứ lao xuống dốc vun vút . Cảm thấy dự cảm không lành tôi hét lên :

'' Á Á Á...... Nhìn xe ,ngoằn đi , nhìn xeeeeeee.......''

Vì là 2 con dốc cùng dẫn xuống 1 con đường nhỏ . Bên đối diện là 1 chiếc xe điện cũng đang lao tới không kiểm soát . Tôi chồm lên, túm 2 vai Lưu Ly hòng muốn đánh lái hướng của xe . Nhưng Lưu Ly nó đã mất bình tĩnh , nó cứ hét toáng lên , 2 tay đánh lái lung lung hết cả lên . Trong tích tắc , tôi đã nghĩ : ''Không thể yên tâm vào mày mà!!! '' .

Và RẦMMMMMMM.

 Cả 2 xe đều đổ , mấy đứa chúng tôi đều ngã dúi mặt . Không may hơn nữa là đoạn đường còn đang đổ đầy sỏi cát . 

Tôi bị cát dính vào mắt nên không thấy gì cả . Thêm chân tay bị xước nữa , cứ động đậy là xót . Tôi nằm im bất động trên đường luôn . Trong đầu vừa định chửi thề thì nhớ ra Lưu Ly , tôi định chồm dậy tìm thì ả ta đã lao tới dựng người tôi dậy , lắc qua lăc lại:

''Này Tú , mày có sao không đấy , sao không phản ứng gì thế ''

Tôi bị nó lay đên chóng mặt , chưa kịp mở mồm trả lời bạn thì đã bị bạn vả cho 2 cái .

''Ê dậy đi , đừng làm tao sợ thế chứ ''.

Tôi tỉnh luôn . Giữ tay nó :''Đừng lay nữa , sao tát tao con dở này , chóng mặt quá . Tao đang không mở nổi mắt rồi . Mày bị gì không ?''

''Tao bị trầy 1 chút xíu thôi , không chảy máu''.

''Thế mày để tao ngồi 1 lúc đã , tao đang đau mắt ''.

''Ừ , thế để tao đi lấy xe''.

Lưu Ly rời đi . Tôi thở dài , vừa dụi mắt một chút , định lổm ngổm bò dậy phủi tay thì nghe tiếng Lưu Ly hét :

''Này mấy người kia , mấy người đi kiểu gì vậy.Mắt so le à! . Bạn tôi đây mà làm sao , tôi đến tận nhà tìm mấy người tính sổ.Đúng là xui xẻo ! ''.

Tôi phát hoảng , định chạy lại ngăn nó thì nghe một giọng nói nữa gào lên :

''Này nhá , bên đấy đi cũng đâu có vừa . Tao chưa thèm bắt đền mấy người đâm làm hỏng xe thì thôi . Lại còn định đòi bồi thường à . Em tao đây cũng bị thương nhá , nó mà làm sao ý thì mày là đứa đầu tiên tao xử .''

''Đừng có đổ lỗi , nếu bên đấy có bóp phanh giảm tốc thì đâu có bị như vậy . Bọn này đi con xe đạp phèn rách như vậy sao phản ứng kịp được chứ .Với cả nếu bạn muốn gây chuyện ý thì tôi cũng không sợ đâu .''

''Sao , muốn chuyện bé xé ra to à . Mày thích thế nào ?''

''Mày muốn đọ với tao ý thì cứ gọi người của mày lên đã . Tao chấp cả lò ''.

Ôi tôi hoảng hồn . Con bé Lưu Ly này điên rồi . Tôi biết dù nó có quen cả bọn hổ báo ra thì nó cũng sai rành rành ý . Nó còn muốn đổ hết tội cho người ta nữa . Tôi dụi dụi mắt rồi chạy lại kéo tay nó . Rồi tôi rối rít xin lỗi phía kia .Nó không bằng lòng nói :

''Mày cứ để tao giải quyết "

Còn muốn giải quyết cái gì chứ . Điên thật rồi .

Phía kia cũng không vừa :''Một mình tao cũng đủ chấp loại vô lý như mày nhá ''.

Cô ta đang định lao đến phía chúng tôi thì cô gái đeo kính đằng sau, chắc là em gái cô ta , nói vọng tới :

''Này PHONG LAN , đừng có gây chuyện nữa .Đừng có làm mấy trò đánh nhau đó nữa mau xin lỗi họ đi rồi mình đi thôi.''

Cô chị không thèm để ý :" Mày cứ ngồi đó đợi chị , mày cũng có lành lặn gì đâu . ''

Cô em phía sau hét lên :'' Chị mà gây chuyện với người ta nữa là em không đi với chị nữa đâu .''

Cô gái đang lao đến cũng khựng lại , quay ra nhìn rồi nheo mắt lườm chúng tôi nói :'Đừng có  để tao nhìn thấy mặt bọn mày lần nữa đấy "

''Chắc bọn này muốn gặp lắm ý '' . Tôi lập tức quay sang bịt mồm nó lại :''Mày đừng nói cái gì nữa đi , ra dắt xe cho tao ''.

Hai con người cãi nhau hùng hổ khi nãy đều quay lưng dắt xe . Tôi muốn chạy qua xin lỗi họ .  Bạn gái đeo kính dường như cũng cùng suy nghĩ với tôi . Bạn chạy tới cầm tay tôi , nói :

'' Cho tớ xin lỗi nhá , là bọn tớ sai trước . Chị tớ cũng hơi vô lễ . Mong cậu thông cảm cho .''

''Không sao đâu , cả bọn tớ cũng có sai mà . Bạn tớ nó gây chuyện trước , tớ thay mặt nó xin lỗi cậu .''

'' Ừ vậy bỏ qua hết nha . Bây giờ bọn tớ còn có chuyện gấp , tớ đi trước đây . Nếu có duyên thì gặp lại sau .''

''Được rồi , tạm biệt ''.

Sau khi tạm biệt 2 người bọn họ , tôi chạy ra thì thấy Lưu Ly đan nheo mắt nhìn tôi :''Sao phải xin lỗi họ chứ '' .Tôi đập nó vài phát rồi leo lên xe .Tôi nghĩ phải quay trở về thay đồ trước đã , quần áo lấm lem hết cả rồi . Trong khi quay trở về nhà , Lưu Ly hình như vẫn còn bức xúc chuyện vừa xảy ra :

''Con bé đấy tên Phong Lan à. Thỏa nào hay ra gió thế .Xí .Nhìn mặt đã không ưa nổi rồi . Không biết nhỏ đó học ở đâu . Mày biết không ? ''

''Sao tao biết được .''

''Tao thấy nó khoác áo đồng phục trường mày mà . Không biết thì thôi .''

Tôi ngẫm lại , đúng thật là cô bạn hồi nãy mặc áo đồng phục trường tôi .Nhớ đến tên Phong Lan .

Phong Lan .

Phong Lan à .

Tôi cố lục hết lại trong trí nhớ của mình về cô bạn đó .Hình như tôi có nghe qua tên rồi .

A , là người thường bị bế lên trước cờ để ''tuyên dương''.


P/S : Đọc vui vẻ nhoaaaa !!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro