Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

- Tên đần này,  cậu đang ở đâu vậy  ?

Mộc Nhĩ tức tối , lo lắng la hét ầm lên bên trong đầu dây điện thoại . Còn đầu dây bên kia thì uất ức không nói nổi tiếng nào. 

- Tiêu Thanh  , cậu mau rên vài tiếng cho tớ coi! 

- Rên khỉ,  đến nước này cậu còn tâm trạng giỡn hả ?

Tiêu Thanh tức giận,  liền cầm điện thoại áp sát vào miệng cố sức mà hét vào. 

- Cậu ta là đồ đáng chết,  cái đồ lúc đầu tớ không nên yêu.  Người như cậu ta sao vẫn không thấy thiên lôi đánh cho hồn bay quách cho rồi.  Trời ạ,  sao con lại có thể yêu hắn đến mức này chứ  ,sao con lại cứ mãi nhớ nhung hắn trông khi hắn sắp cứơi vợ,  người vợ tương lai do gia đình cậu ta sắp đặt chứ . Rốt cuộc con là gì ?

- Là  vợ do Châu Vũ chọn! 

Mộc Nhĩ bên đầu dây trả lời,  tay liên tục xoa xoa lỗ tai.  Tiêu Thanh cậu ta làm một tràng vào điện thoại,  Mộc Nhĩ nghe xong lúc hiểu lúc không.  Nào là yêu,  rồi lại vợ tương lai,  sắp đám cưới. 

- Này,  bình tĩnh đi chuyện gì cũng phải từ từ mà.  Nào,  kể lại toàn bộ sự việc cho tớ nghe xem. 

Tút.... tút.......

Đầu dây bên Tiêu Thanh đột ngột tắt,  Mộc Nhĩ bên này cục quê đã sắp bùng nổ .

- Đang định quan tâm cậu,  lại khinh bỉ tớ tắt điện thoại.  Ông đây thau nát cậu ! 

----

- Anh  đến  đây  làm  gì , bây  giờ  tôi  không  muốn  gặp  ai !

Tiêu  Thanh  bị  ép  sát  vào  tường , cậu  bị  hai bàn tay đè  mạnh  vào bả  vai đến  đau  điếng  lên .

- Anh nhớ  em , tha  thứ  cho  anh !

Người  thanh  niên đưa  tay  vuốt  nhẹ  gương  mặt  đầy  nứơc  mắt  ngay  gò  má  Tiêu  Thanh .

- Cậu  ta  đã  phản  bội  em , vậy  em  có  thể  cho  anh  cơ  hội  không ? Anh  mọi  mặt  không  thua  kém  , với  lại  cuộc  sống  của  anh  vô  tư  không  bị  chèn  ép  hôn  nhân  do  gia  đình  sắp  đặt .

- Anh  im  đi !

Tiêu  Thanh  tức  giận ngắt  lời  người  thanh  niên , ánh  mắt  cậu  không  dám  nhìn  thẳng  vào  người  đối  diện .

- Châu  Vũ  sao , em  quên  cậu  ta  đi !

- Anh  im  miệng  cho  tôi , lúc  nãy  tôi  nói  tôi hiện  không  muốn  gặp  ai anh  đi  về  đi !

Tiêu  Thanh  dồn  sức  xô  mạnh  người  đối  diện , nhưng  lại  bị  người  kia  nhíu  người  cậu . Hắn  môi  chạm  môi  Tiêu  Thanh  nhưng cưỡng  chế  hôn  cậu .

Tiêu  Thanh  đang  ghét  Châu  Vũ  nên  đã  lén  về  nhà  mẹ  dưới  quê  để  tịnh  tâm , với  lại  mẹ  cậu  tháng  này  bận  lên  nhà  cô  của  cậu  dự  tiệc  mừng  sẵn  ở  lại  chơi  vài  hôm  nên  trong  nhà  không  có  ai  ngoài  cậu . Bên  ngoài  , lúc  này  lại  tối  đen  ít  người  đi  qua  lại .

Nhưng  , lại  có  bóng  người  đang  thấp  thoáng  trước  cổng  nhà  cậu . Hai bàn  tay  nắm  lại  hai  bên  hông  ra  sức  kiềm  chế  sự  tức  giận .

Ánh  mắt  cậu  không  rời  đến  hai  bóng  người  đang  thản  nhiên  hôn  nhau  bên  trong  nhà . Những  giọt nước  mắt  đột  nhiên  rơi  ngay  mắt , rồi  cậu  không  chịu nỗi  cảnh  này  liền  rời  đi .

Không  có  nỗi  đau  nào  đến  nhói  tim  khi  người  cậu yêu  đang  hôn  người  khác  bị  cậu phát  hiện , Châu  Vũ  chạy  ra  xe  ngồi  xả  cơn  khó  chịu  trong  lòng .

- Hử ?

Châu  Vũ  nhìn  sang  bên  hông  kính  chiếu  hậu , phát  hiện  ra  xe  Lâm  Dạ .

Cậu  lại  càng  tức  hơn , liền  bước  xuống  xe  chạy  thẳng  vào  nhà  Tiêu  Thanh .

Rầm .

Châu  Vũ  tông  mạnh  cửa  đi  vào ,  Tiêu  Thanh  đang  ngồi  co  ro  trên  ghế  hốt  hỏang  nhìn  Châu  Vũ .

- Ể  ,cậu  đến  đây  làm  gì ?

Châu  Vũ  hét  lớn , quát  thẳng  vào  mặt  Tiêu  Thanh .

- Lâm  Dạ  đâu ?

Tiêu  Thanh  giật  bắn  mình , quay  qua  quay  lại  xung  quanh  đảo  mắt  nhìn .

- Lâm  Dạ  , anh  ta  đâu  có  ở  đây ? Anh  bị  gì  vậy , hôm  nay  có  mỗi  mình  tôi  ở  nhà  Lâm  Dạ  sao  có  ở  đây anh  bị  gì  vậy !

- Cậu  im  đi , lúc  nãy  chính  mắt  tớ  thấy  rõ  cậu  với hắn đang  hôn  nhau , xe  hắn còn  ở  bên  ngoài  nhà  cậu .

- Haiz , ngừng  ngừng . Châu  Vũ , cậu  vẫn  còn  lo  cho  tớ  sao . Sao  cậu  không  về  lo  cho  vợ  tương  lai  của  cậu !

- Vợ  , vợ  tương  lai  cái  đếch gì ? Châu  Vũ  tớ  có  mỗi  cậu  là  đủ  sướng  thân , có ai  dám  chen  vào  chỗ  cậu !

Tiêu  Thanh  ngơ  ngác , động  não  tìm  lời  biện  minh .

Châu Vũ tiến lại đưa tay xoa đầu Tiêu Thanh, cảm giác ân cần như vậy làm Tiêu Thanh bất giác quên đi cơn nóng giận tức thời.

- Tớ chỉ có mỗi cậu, không là của ai khác. Cậu nên tập nhớ như vậy kể từ bây giờ đi tên  ngốc !

Vừa mới nhẹ tâm tĩnh thần được một chốc lại nghe  cậu ta mắng mình là tên ngốc,  Tiêu Thanh đùng đùng nổi cơn điên , đứng dậy bỏ vào phòng , nằm trùm chăn ngủ đến sáng  mặc kệ ai kia đang nằm cạnh nhìn cậu ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro