Chương 90
- Anh Tiêu Thanh, anh đừng chạy nữa!
- Bây giờ anh không muốn gặp ai !
Tiêu Thanh hét lớn rồi chạy càng lúc càng nhanh hơn. Nhã Đình chạy phiá sau Tiêu Thanh đến nỗi không thể bắt kịp anh ấy , đành ngừng lại không chạy tiếp nữa.
Tại nhà họ Châu.
- Ha ha , hôm nay xem ra là ngày gia môn có thể vui vẻ rồi ha ông !
Bà Châu ngồi bên cạnh ông Châu , trên bàn ăn đầy ấp những món ăn do bà đích thân tự tay làm để tiếp đãi con dâu sắp gả vào nhà họ Châu .
- Bà Tam à ( bà quản gia trong nhà ) , gọi điện thoại cho Nhã Đình với Châu Vũ về nhà hộ tôi !
- Dạ thưa bà !
Bà Châu ra lệnh cho quản gia , chưa đặt tay lên điện thoại thì Nhã Đình từ bên ngoài bước vào .
- A , cô chủ về rồi bà chủ !
- Hôm nay nhà có tiệc hay sao vậy ?
Nhã Đình đi đến bàn ăn nhìn chầm chầm , bà Châu vui vẻ đứng dậy cười vui vẻ .
- Nhã Đình à , hôm nay nhà ta đón tiếp chị dâu tương lai của con đấy . Nào , mau ngồi xuống đi !
Vừa nghe đến " Chị dâu tương lai " sắc mặt Nhã Đình lại càng khó chịu .
- Mẹ à , có phải mẹ ... ơ !
- Đúng vậy , Lạc Tụê sẽ là chị dâu của con !
Bà Châu nở nụ cười hạnh phúc . Nhã Đình lại thấy bất công với anh trai cô liền lên tiếng .
- Không , con không muốn chị Lạc Tụê là chị dâu tương lai của con .
Nhã Đình vừa dứt lời bà Châu tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên .
- Mày ngồi xuống đi , chuyện nhà đã quyết cuộc hôn lễ này phận con cái như mày nhất là Châu Vũ không cần góp ý kiến vào . Nếu không muốn ngồi xuống thì mày có quyền lên phòng , tao không cần mày ở đây nhiều lời .
Ông Châu tức giận , xả một tràn lên Nhã Đình . Bà Châu bên cạnh vội đến dỗ dịu cơn thịnh nộ của ông Châu .
- Ông à, bình tĩnh . Có gì thì để từ từ nói đừng tức giận như vậy !
Nhã Đình càng tức giận trong lòng , không dám lên tiếng do ông Châu có bệnh tim trong người nếu cô cãi lại thì sẽ làm cha cô lên cơn tim, nên cô đành lại ghế ngồi xuống .
- Châu Vũ đâu ?
Ông Châu nhìn đồng hồ , ngồi quay sang nhìn bà Châu .
Bà hiểu ý liền đi lấy điện thoại gọi cho Châu Vũ .
Thuê bao ....
Lần thứ 1
Lần thứ 2
Đến lần thứ 3 vẫn thuê bao không gọi được .
Bà Châu quay sang lắc đầu , rồi đi đến chỗ bàn ăn ngồi xuống ghế .
- Nhã Đình , con có biết anh hai con ở đâu không , điện thoại sao mẹ không gọi được vậy ?
Nhã Đình liền ngẫm nghĩ lại " Có khi nào vì chuyện ở trường nên anh hai ... " .
- Tôi về rồi đây , có chuyện gì !
Châu Vũ bứơc từ bên ngoài vào , ai nấy đều bất ngờ nhìn cậu . Thân thể cậu đầy vết thương , quần áo lại nhàu nát đầy bẩn .
- Châu Vũ !
Bà Châu không hốt lên lời .
- Anh hai , anh sao vậy ?
Nhã Đình đứng bật dậy chạy đến chỗ Châu Vũ .
- Hai người không cần đích thân gọi tôi về đây làm gì , vốn tôi không chấp nhận cuộc hôn này . Đừng phí lời gàn ép tôi !
Bốp .... bốp.....
Tiếng vỗ tay từ sau lưng Châu Vũ vang lên .
- Anh nói hay lắm Châu Vũ !
Lạc Tụê từ sau lưng Châu Vũ vụt thẳng qua mặt cậu , còn quay sang nhếch môi cười Nhã Đình .
- Dạ , con chào hai bác !
Giọng điệu Lạc Tụê vui vẻ có chút thách thức Châu Vũ .
- Lạc Tụê , con đến rồi sao !
- Vâng ạ , con xin lỗi đã làm bác đợi lâu ạ . A mà , anh Châu Vũ anh làm gì mà người anh đầy vết thương vậy !
Lạc Tụê xoay người về hướng Châu Vũ vờ quan tâm .
- Chị yên lặng đi , anh hai tôi không cưới chị đâu đừng ở đây vờ vịt ngu ngốc nữa !
Nhã Đình tức tối lớn tiếng , ông bà Châu ngồi ngay bàn ăn không nói lời nào .
- Chị với anh hai của em đã có giao ước giữa hai bên gia đình , với lại chị cũng có tình cảm với anh em . Em trông xem , chị xinh đẹp thế này lại là nhà quyền quý , học thức thì hơn bao người con gái khác nên ...
- Nên tao mới chọn Lạc Tụê là con dâu của nhà này !
Ông Châu đột nhiên lên tiếng tiếp nối câu nói của Lạc Tụê .
- Bác trai à , bác nói vậy con ngại quá .
- CÔ ..!
Châu Vũ tức giận , đưa tay nắm lấy cổ Lạc Tụê . Bao nhiêu bực tức dồn cả vào cánh tay nổi đầy gân xanh đang gồng sức bóp chặt cổ cô ta nhấc bổng chân lên .
Tất cả những người xung quanh , ai cũng to mắt hực lại .
- Khốn kiếp, cô nghĩ tôi cứơi cô sao . Cô nghĩ cô có quyền đó à, quên nữa tôi cảnh cáo cô, tôi cấm cô đụng đến Tiêu Thanh . Cô đụng vào cậu ta thêm lần nữa thì coi như tôi sẽ bóp nát cổ của cô .
- Ưhmmm... hứ ! Anh nghĩ anh có quyền cấm em sao .
Lạc Tụê cố vương cổ lên khó chịu , quả là Châu Vũ vốn là người mạnh bạo không ai là không nhương tay .
- Cô thử thách tôi xem !
Ánh mắt Châu Vũ càng lúc càng hiện rõ sự đáng sợ , Lạc Tụê nhếch môi .
- Thằng trời đánh , buông Lạc Tụê ra !
Ông Châu tức giận quát lớn , Lạc Tụê lại thách thức sự tức giận của Châu Vũ .
- Em sẽ dẹp hết những người dám cướp anh khỏi em, kể cả thằng Tiêu Thanh bệnh hoạn đấy em sẽ khiến nó không còn xuất hiện phá hoại tình cảm của em với anh , anh cứ đợi mà xem !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro