chương 88
- Châu Vũ, dậy nhanh cho tớ !
Tiêu Thanh đưa chân đạp mạnh lên người Châu Vũ . Cậu ta sáng sớm thức dậy trên người không một mảnh vải, trên người mang đầy vết thương nhẹ thì trầy xước nhỏ, nặng thì vết thương tứa máu đau rát cả người . Nhì thấy cơ thể mình tàn tạ không giống con người cơ mặt cậu ta đã có hiện lên chút khó chịu mang theo cơn cáu ngắt tức giận chiếu thẳng ánh mắt đến chỗ Châu Vũ .
- Đần nhà cậu , dậy nhanh lão tử không có thời gian đợi cậu dậy đâu !
Tiêu Thanh hét lớn tiếng , chân không ngừng đạp mạnh .
- Cậu điên rồi hả !
Châu Vũ ngừơi xô Tiêu Thanh vật trên giường . Tiêu Thanh nằm trên giường ra sức chống cự thân thể Châu Vũ đang đè trên người cậu . Cộng thêm cậu ta đang tức giận nên dồn hết nội công xô Châu Vũ nhưng sức càng lực kiệt nên đành bị Châu Vũ kiềm gục nằm yên trên giường .
- Này , sáng sớm cậu không định cho tớ ngủ à ?
- Gừ.... Vậy mới đúng với cậu . Đêm qua cậu làm gì trên người tớ để gìơ cơ thể tớ đầy vết thương hả . Cậu có biết cơ thể tớ nào cả da cả thịt tớ đều nâng niu nó không bây gìơ bị thương có nguy cơ có sẹo , hay vân vân khác làm xấu ngoại hình tớ ai chịu đây ? Tên bác đần nhà cậu , nói mau hôm qua cậu làm gì tớ !
- Cậu quang trọng ngọai hình vậy à , ừ thì tớ đây cũng đang góp sức bảo vệ cơ thể cậu đây .
- Nói dối !
- Cậu không tin sao , tối qua tớ rất nâng niu cơ thể cậu . Từng chỗ từng chỗ một .
- Vậy tại sao trên người tớ lại có vết thương hả ?
- Là do cậu quậy quá thôi , cậu nổi cơn hứng không kìm chế đựơc bản thân nên cậu tự làm bản thân cậu thành vậy không phải do tớ .
- Vòng vo là suy ra là tớ à !
- Nằm yên đây đi !
Nói rồi Châu Vũ buông Tiêu Thanh ra , đứng dậy đi lại hộc tủ lấy gì đấy . Tiêu Thanh nằm trên giường suy nghĩ , cố nhớ hôm qua cậu có nổi cơn như Châu Vũ nói không .
- A !
Tiêu Thanh la lên một tiếng , tay Châu Vũ đặt nhẹ lên đầu cậu tháo từng lớp băng xuống .
Tiêu Thanh không ngờ ngòai cơ thể cậu bị mà cả đầu của cậu cũng không ngọai lệ .
- Đầu đầu tớ ....
- Nằm yên để tớ thoa thuốc !
- Tớ không phục , a a a a .... !
Cộc ... cộc ....
- Chuyện gì ?
Châu Vũ chẳng hề liếc mắt đến cửa chỉ thuận miệng lên tiếng .
- Cậu Vũ , bà Châu đến thăm cậu !
Châu Vũ nghe xong chợt thoáng ngạc nhiên sao hôm nay mẹ cậu lại có thời gian rảnh sang nhà cậu .
- Tôi xuống liền ! Đợi chút ...
Châu Vũ liếc mắt về phía Tiêu Thanh .
- Tiểu Dĩ , chuẩn bị rồi đưa cậu ta đến trường trước đi .
- Dạ thưa cậu !
Tiểu Dĩ gật đầu rồi bước vào phòng , Châu Vũ cũng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi đi xuống dưới lầu gặp bà Châu .
- Hôm nay mẹ đến nhà có việc không ?
Bà Châu ngồi trên sofa nghe thấy giọng nói của Châu Vũ liền giật mình .
- À không có gì , chỉ là mẹ định đến thăm con nhưng nghe nói con không có ở trường nên mẹ ghé sang nhà xem con có ở đây không ?
- Mẹ có thể vào vấn đề chính đi !
Châu Vũ ngồi bên ghế phiá đối diện bà Châu . Ánh mắt cậu chẳng có chút gì gọi là quan tâm .
- Con à , mẹ ...
Bà Châu nghẹn ngào .
- Cha con đột nhiên hôm qua nổi cơn giận bắt con đi sang Úc chỉ là nhất thời con đừng bận tâm . Mẹ không muốn vì mỗi chuyện cỏn con này mà gia đình ta xảy ra mất hòa .
- Không cần mẹ phân lí , ông ta thấy có lợi thì chẳng màng gì . Vốn ông ta bao lâu nay cứ nghĩ đứa con này của ông ta chỉ là đồ ăn bám nay phải giúp ông ta kiếm thêm chút đỉnh để báo đáp công ông ta thôi .
- Châu Vũ , con ...
Bà Châu ngạc nhiên đứng bật dậy .
- Mày ... Nếu nói như vậy không lẽ mẹ của mày cũng là kẻ ăn bám nhà họ Châu nên bây giờ bị nhà họ Châu đối xử tệ bạc .
- Không đúng sao ?
Châu Vũ đứng dậy nhìn bà Châu .
- Tao về đây !
- Ủa !
Tiêu Thanh từ trên lầu đi xuống bắt gặp bà Châu .
- Bác .... trông bác rất quen a !
- Hừ ....!
Bà Châu đang tức giận chẳng thèm nhìn mặt Tiêu Thanh chỉ liếc mắt nhìn cậu con trai đang bị cái liếc mắt của bà làm cho điếng hết cả ngừơi .
Rầm ....
Tiếng cửa đóng mạnh làm Tiêu Thanh hòan hồn lại . Châu Vũ chẳng quan tâm , lấy chià khóa xe ra gara lấy xe .
Tiêu Thanh hiểu ý chạy theo , vừa đi vừa nói vớ vẩn liên quan tới mấy vết thương trên người cậu nói liên tục nói mãi không ngừng đến nổi Châu Vũ đưa tay giữ chặt nhét cả nửa chai nước nhỏ vào miệng Tiêu Thanh để cậu ta yên lặng được một chút .
Nhưng Tiêu Thanh không ngừng ú ớ lớn tiếng , Châu Vũ mặt nhăn khó chịu nếu trên người cậu ta không bị thương thì cậu đã đạp cậu ta xuống giữa đường rồi .
- Cậu cứ liên tục lên tiếng đừng nghĩ tớ không dám ra tay với cậu .
Nghe xong lời đoe dọa của Châu Vũ . Tiêu Thanh liền ôm chặt cổ họng mình lại . Mồ hôi trên người liên tục chảy dọc sống lưng .
- Ngoan thế là tốt !
" Hừ , ngoan qq cậu đấy . Lão tử hận !" . Tiêu Thanh nuốt cơn giận đang dồi dào .
Cũng tại chai nước Châu Vũ nhét vào miệng cậu , làm cả ngày miệng cậu mỏi nhừ không khép môi lại được đành phải đeo khẩu trang che nó lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro