Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

-Yoongi! Với mày chỉ nằm ở mức tình bạn thân mà thôi

-Tình bạn? Mày đùa tao à?

Nước mắt giờ đây không thể tự chủ mà rơi xuống. "Tình bạn" hai từ này lại làm y đâu đến vậy

-Tao chỉ xem mày là một người bạn thân của tao mà thôi

-Haha thì ra bấy lâu nay mọi hành động, cử chỉ, lời nói của mày lại khiến tao như một thằng hề cơn mộng về tình yêu

-Yoongi.... Tao xin lỗi

-Tao hiểu rồi.... Tao với mày chỉ ở mức trên tình bạn dưới tình yêu thôi

Dứt lời Y chạy đi bỏ lại hắn đang tự trách bản thân mình nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất mà hắn có thể làm

Jimin: Mày... Thật là... Yoongi đợi tao với

-Xin lỗi Nami nhưng tôi không thể

Nami: Hoseok....

Hôm nay thật là lạ kế bên y giờ đây đã không còn bóng dáng của hắn

Và y cũng không còn tươi cười như trước đây nữa

Cả hai đi ngang qua nhau như chưa từng quen biết dường như cả hai đã dần có khoảng cách với nhau?

JungKook: Mày định như vậy luôn à Hoseok?

-Tao...

JungKook: Mày sao vậy Hoseok..... Hoseok...

-Aaaaaaaa

Cơn đau đầu của hắn lập tức đau dữ dội, anh bàng hoàng cứ kêu tên hắn và rồi hắn cũng rất đi lập tức khi chiếc xe cấp cứu đến

JungKook: Alo! Hoseok nó....

-Tao không quan tâm đến nó nữa

JungKook: Nó đang ở bệnh viện Seoul mày mau đến nay đi

-Sao? Hoseok... Được tao tới liền

Vội vã chạy đến bệnh viện. Y mở cửa phòng ra. Nghi thức khác hình ảnh của hắn lập tức đập vào mắt y. Gương mặt xanh xao cùng với đôi môi tái nhợt xung quanh là các dây chằng chịt

-Hoseok... Mày sao vậy

JungKook: Nó bị ung thư giai đoạn cuối

-Gì chứ? Chẳng phải nó luôn khỏe mạnh hay sao

Jimin: Đó chỉ là cái vỏ bọc của nó

JungKook: Yoongi nghe tao nói... Hoseok nó rất yêu mày

-Nhưng nó nói....

JungKook: Vì căn bệnh này nó mới buộc miệng nói như vậy thôi

Jimin: Hoseok nó muốn lặng lẽ rồi sao mày

Nghe tới đây không thể nào đứng vững được nữa rồi, hai chân quỳ xuống giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng

Jimin: Yoongi à....

-Hoseok tại sao mày không nói cho tao biết chứ

Jimin: Bình tĩnh lại đi Yoongi

-Điều trị... Điều trị đúng rồi mau điều trị cho nó

JungKook: Phẫu thuật chỉ có 25% nên....

-Nên Hoseok mới không chịu chữa trị sao?

Lúc này hắn cũng đã dần tỉnh. Y vội vàng chạy lại kế bên hắn mà chất vấn trong nước mắt

-Hoseok tại sao mày lại giấu tao? Mày không cần coi tao là bạn giữa sao?

Hắn nắm lấy bàn tay y. Trên gương mặt xanh xao ấy hiện lên một nụ cười ngọt ngào

-Tao không muốn mày phải lo. Với lại đối với tao mày không phải nằm ở mức là một người bạn....

-Hoseok à tao thực sự yêu mày

Y gục xuống bàn tay hắn. Nhưng miệng luôn nói 'tao yêu mày' không khỏi khiến cho người ta đau lòng

-Đừng khóc nữa... Mau nín đi Yoongi...

Ngày ngày cứ thế Y vẫn luôn là người chăm sóc hắn... Nhưng có lẽ bệnh tình của hắn ngày càng phức tạp hơn kiến hắn dần dần yếu đi trông thấy

JungKook: Hoseok tao đưa mày đến một nơi. Nhưng trước tiên phải thay vào bộ vest đen mới được

-Chi vậy... Mà Yoongi đâu?

JungKook: Đừng hỏi nhiều

Anh dẫn hắn đến một nơi yên tĩnh nhưng con đường lại trải đầy hoa hồng nhà từ đó cũng bắt đầu du dương. Ngồi trên chiếc xe lăn anh từ từ đẩy hắn trên con đường đó

-Hoseok à

Nghe tiếng gọi hắn quay đầu lại nhìn, hình ảnh người con trai nở nụ cười tươi trên người khoác một bộ vest trắng đang chạy tới hắn

-Mày thấy đẹp không

-Đẹp lắm... Mà chuyện này là sao?

-Tao muốn tổ chức lễ cưới với mày

-Sao cơ? Yoongi...

JungKook: Jung Hoseok cậu có đồng ý lấy Min Yoongi đây làm vợ của anh không?

-Tôi đồng ý

JungKook: Min Yoongi cậu có đồng ý lấy Jung Hoseok đây làm chồng mình không?

-Tôi đồng ý

JungKook: Bây giờ hai người đã là vợ chồng của nhau rồi

-Yoongi... Tao cảm ơn mày rất nhiều

-Sao lại cảm ơn cơ chứ

-Tao có thể cùng mày làm lễ cưới trước khi tao ngừng thở

-Aisss cái thằng này sao mày lại nói như vậy chứ... Mày làm tao khóc rồi nè

Jimin: Hai bây làm cho không khí chùng xuống rồi đó

JungKook: Không có nhẫn cưới thì thay vào đó là nụ hôn đi hai bạn

Jimin: Đúng rồi, hôn đi hôn đi

Y miệng cười khuỵ một bên gối xuống trao cho hắn nụ hôn nồng nàn chứa đựng biết bao tình yêu của hai người trong đó

Nhưng bây giờ hắn lại ngày càng yếu hơn nữa rồi từng hơi thở của hắn khiến cho Y cảm giác nó rất nặng nề

-Hoseok... Mày ổn không

-Yoongi... Tao muốn ra Thảo Nguyên chỗ cũ

-Được... Được... Tao dẫn mày đi

Tới nơi, hắn ngồi tựa đầu vào vai y cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn nhưng dần buông xuống bao trùm cả một màu vàng u buồn, phải cho người buồn thì cảnh cũng buồn theo?

-Hoàng hôn nay đẹp quá

-Đúng rồi đẹp lắm... đẹp đến đau lòng

-Giây phút cuối cùng tao lại có thể ngắm cảnh đẹp này cùng với mày thật là may mắn

-Nữa rồi... Sao lại nói như vậy

-Mày còn nhớ hồi lúc tao từng hứa gì với mày không

-Nhớ chứ.. sao quên được. Mày đã từng hứa với tao mày sẽ mãi mãi chăm sóc tao bên cạnh ta mà

-Đúng rồi, nhưng bây giờ tao làm thất hứa với mày rồi

-Không... Mày hứa thì mày phải giữ lời

Hắn nắm chặt bàn tay y, Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay hắn. Có lẽ thần chết cũng đang muốn cướp đi người y yêu nhất

-Có kiếp sau tao sẽ thực hiện lời hứa này nhé

-Có một câu tao chưa từng nói với mày, giờ tao phải nói sợ không cần thời gian nữa...Min Yoongi... Tao yêu mày

Nói rồi hắn từ từ nhắm nghiện đôi mắt lại bàn tay cũng từ từ buông lỏng xuống đất, Nước mắt vẫn còn vương lại trên môi vẫn là nụ cười ấm áp ấy cuối cùng cho người hắn yêu

-Tao cũng yêu mày Jung Hoseok

-Này... Mày ngủ rồi à?

-Tao chưa cho mày ngủ mà

-Mở mắt ra nhìn tao đi

-Mày nỡ lòng bỏ người mày yêu cô đơn sao

Giờ đây hắn gục thật rồi, ngủ một giấc thật là dài và cũng đồng nghĩa rằng hắn đã lìa xa yêu mãi mãi nhưng có lẽ hắn sẽ luôn dõi theo y trong âm thầm

Jimin: Yoongi, Hoseok có nhờ tao sau khi mất thì đưa cho mày cái này

-Thư sao?

-*Min Yoongi! Nhưng tao lại thích gọi mày với cái tên Yunki hơn, nay tao viết thư này có lẽ là lá thư cuối cùng mà tao viết, mày biết không tao rất yêu mày, nhưng nói như thế nào nhỉ? Hmmm tao yêu mày hơn cả trên mạng tao. Uiss thực đến súa quá đi, nhưng đó là lời thật lòng của tao

Và khi mày đọc được bức thư này là lúc tao đã đi qua thế giới bên kia rồi. Hãy tha thứ cho tao khi đã làm mày khóc, mày buồn. Yunki hãy hứa với tao rằng khi không có tao bên cạnh thì cũng phải sống thật vui vẻ và thật hạnh phúc nhé

Tao yêu mày Min Yoongi!!!*

-Cái thằng ngốc này... Hoseok yên tâm, tao sẽ hứa với mày...

Đứng cạnh ngôi mộ của hắn đưa đôi tay vuốt nhẹ với di ảnh...

Gương mặt y phản chiếu lên những nỗi buồn không thể diễn tả nổi

-Tôi bây giờ cũng đã 22 tuổi rồi nhưng nhìn cậu xem...

-Cậu vẫn mãi mãi ở cái tuổi 17

-Nhưng cứ yên tâm Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu Hoseok

-Người con trai mà tôi yêu

-Người ta nói đúng thật thế giới của tôi sẽ không còn có cậu

-Và thế giới của cậu cũng sẽ....

-Nhưng cậu mãi là tín ngưỡng của tôi

-Và là duy nhất của cuộc đời Min Yoongi này

Người con trai năm 17 tuổi có lẽ sẽ không thể đi cùng tôi đến suốt cuộc đời.... Và đó cũng chính là điều tôi tiếc nuối nhất trong thời thanh xuân của chính mình















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopega