Chương 1: Trên đời có người như vậy sao?
Chương 1: Trên đời có người như vậy sao?
Chợp tĩnh giấc sau giấc ngủ dài, Tiêu Hạ thức dậy cùng với đó là một mớ hỗn độn trên giường do hắn và mấy ngừơi bạn tối qua bài ra.
-...-
Bước xuống giường kéo màn ra một cách mệt mỏi, ánh sáng chiếu vào làm đôi mắt hơi đỏ do còn hơi say khép lại và tỏ vẻ khó chịu.
*......*
Tiêu Hạ bước tiếp vào cửa phòng tắm làm vừa đánh răng vừa ngắm mình trong gương, làn da trắng, thân người vẫn lực lưỡng, đôi mắt sắc lẻm, môi khẽ cog lên mãn nguyện. Xong chuyện thì bước ra tiến tới tủ quần áo
Rầm...
Á...a...a...
Cùng với tiếng động khủng khiếp đó là một đống hỗn tạp đủ các thứ từ trong tủ bay ra ngoài đè lên thân thễ tuyệt đẹp của chàng trai Tiêu Hạ 27 tuỗi này.
Nhanh chóng đứng dậy nhìn lại thành quả đang nằm trên sàn nhà do tối qua cùng đám bạn tạo nên trong lòng không khõi khó chịu.
Điện thoại reo lên làm Tiêu Hạ đang bực tức lại càng nỗi điên lên, bắt máy lên
"Alo..,alo...Hạ Tiêu hả, nay qua nhà cậu chơi tiếp có được không.?"
Biến cho khuất mắt giùm cái!!!...Tiêu Hạ hét lên.
Đầu dây bên kia nghe xong hoảng sơ liền cúp máy...
Hạ Tiêu chọn lấy 1 bộ quần áo vào phòng tắm thay và đi ra ngoài.
Trời hôm nay rất khoáng đãng, chạy trên chiếc xe mới mua Tiêu Hạ chạy đến một quán cà phê quen thuộc. Vừa bước vào trong một cô nhân viên có gương mặt xinh đẹp khả ái bước đến hỏi:
Trà sữa Miku và bánh kem Chami phãi không ạ? hôm nay thợ làm bánh nghỉ làm chỉ còn lại một cái là dành cho anh đó.
Có thễ thấy hắn là khách quen ỡ đây. Gật đầu một cái Tiêu Hạ xoay người qua bàn gần đó gặp một cậu nhóc chừng 20 tuỗi với một làn da trắng tinh, khôi ngô tuấn tú, mái tóc mềm mại nhìn rất ngây ngô ,đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng mềm mại,hai gò má phúng phính hồng hồng, đặc biệt cái răng khễnh khi cười lên đáng yêu đến mức Tiêu Hạ nhìn không rời mắt.
Cậu nhóc kia liếc ngang thấy Tiêu Hạ nhìn chằm chằm nhưng cũng không đễ ý mà nhìn đi chỗ khác. Điệu bộ cũa cậu nhóc làm cho Tiêu Hạ càng chết mê cậu ta hơn, từ trước tới nay Tiêu Hạ quen rất nhiều đàn ông nhưng chưa thấy ai có sức hút đối với hắn như vậy.
Hành động ngó lơ của cậu nhóc làm kích thích Tiêu Hạ, những ý nghĩ đen tối ,dâm đãng bắt đầu xuất hiện trong đầu, phía dưới hắn cũng biểu tình dữ dội. Bây giờ Tiêu Hạ chĩ muốn bay qua cậu nhóc kia hôn lên cái môi mỏng của cậu, lột hết đồ cậu ra mà cắn mà xé cho thõa đi cái dục vọng trong hắn. Đang chìm đắm trong cơn thèm khát của mình thì
" Cạch..."
Tiếng động đó làm Tiêu Hạ bất ngờ trỡ lại hiện tại. Cô nhân viên xinh đẹp đặt ly trà sữa Miku và dĩa bánh Chami trên bàn mỉm cười và đi vào trong.
Bây giờ Tiêu Hạ trong người như muốn bốc hỏa không để ý gì đến ly trà sữa nữa ( dù giờ có thịt rồng hắn cũng xem như đồ bỏ đi).
Cậu nhóc bên kia gọi chị phục vụ kêu món bánh kem Chami , nhưng chị phục vụ liền nói "Hôm nay ng làm bánh nghĩ làm nên chĩ còn một cái mà cái anh ngồi bên cạnh đã gọi rồi thưa anh, vừa nói cô vừa nhìn về phía Tiêu Hạ.
Cậu nhóc nhìn qua hắn lộ vẻ thất vọng, thấy vậy cô nhân viên bảo:
" Ở đây củng còn nhìu món cũng rất ngon ạ anh có muốn ăn gì khác không???"
Cậu nhóc buồn bã
" Cho em một phần bánh hamtarw"
Tiêu Hạ thấy vậy liền ma ranh di chuyễn wa bàn cũa cậu nhóc vui vẻ nói:
"Hay là tôi đỗi cho cậu, thật ra tôi không thích món này cho lắm"
Tiêu Hạ nói dối không chớp mắt thật ra món bánh đó là món hắn yêu thích nhất, hôm nay vì nhóc con này mà nhường hết phần bánh kia, nhìn cậu nhóc vui vẻ nhận lấy miệg cười tươi lộ cái răng khễnh làm hồn vía hắn càng thêm điên đảo. Người nóng hừng hực
"Cám ơn anh"
Bây giờ chỉ một câu nói đơn giản cũa cậu cũng làm Tiêu Hạ tê liệt toàn thân, con ngươi hiện rõ sự thèm khát cũa hắn
Tiêu Hạ nhìn ngắm cậu nhóc ăn bánh, cậu múc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, Tiêu Hạ tỏ ra ghen tị với cái bánh kia, hắn bây giờ chỉ muốn làm miếng bánh đó và được đưa vào cái miệng xinh xắn của cậu nhóc.
"Cậu tên gì vậy" Tiêu Hạ bất chợt lên tiếng, " Tiểu Bối Lạc" cậu trả lời một cách ngắn gọn và tiếp tục ăn. "Cậu bao nhiêu tuỗi" Tiêu Hạ thấy Bối Lạc không có vẻ gì hứng thú nói chuyện với cậu lên tiếng tiếp, Bối Lạc ngẫn đầu lên " 22 tuỗi, còn anh?"
" Tôi 27 tuỗi" Tiêu Hạ vui vẻ trả lời, " reng...reng..." tiếng điện thoại reo lên " Alo, Bối Lạc đây"
" Bối Lạc, mau đến cứu tôi... A...a....a"
Nghe tiễng người đầu dây kia la hét mồ hôi cậu bắt đầu rơi xuống liên tục, cậu hoảng loạn chạy nhanh ra ngoài mặc cho Tiêu Hạ không hiểu chuyện gì " Này cậu đi đâu đấy...này....." hắn lớn tiếng nói.
Tiêu Hạ tâm trạng bắt đầu không yên, rời khỏi quán, "Alo, điều tra cho tôi người tên Tiểu Bối Lạc" hắn nói xong tắt ngay điện thoại, lên xe về nhà.
Ngày hôm đó hắn không đi chơi với bạn hắn như mọi ngày mà ngằm trên giường nghĩ đến nụ cười của cậu nhóc Bối Lạc, người nóng lên, thân dưới đã cương cứng, chảy nước nhơn nhớt và chui vào chăn làm chuyện mờ mờ ám ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro