Chương 6: Thư viện?
Sau vài tuần đi học, em có vẻ đã quen với trường với lớp và các bạn cũng như Khang. Bình thường sau mỗi buổi học thì Thuỳ sẽ cùng với Chi và Trang đi xuống căn-tin để mua chút đồ ăn lót bụng cho tiết sau nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mấy bạn kia được cô gọi lên văn phòng để bê đồ với cả trang trí cho lễ hội sắp tới của trường nên trong lớp hiện giờ cũng chỉ còn lác đác vài bạn, em do quá chán nản nên định đặt đầu xuống bàn để đánh một giấc ngắn cho tiết sau tỉnh táo thì thấy bạn cùng bàn đứng lên đi đâu đó. Do sự tò mò trong em trỗi dậy nên Thuỳ rón rén bám sau đít Khang, anh ta cũng đã nhận ra sự hiện diện của cái con bé đằng sau nên đã chạy thật nhanh mặc cho cái đứa đằng sau có mệt lả người. Đến trước cửa thư viện Khang mới quay người về phía sau hỏi:
-Khang: “Đi theo tao làm gì?”
Thuỳ ngơ ngác vì tưởng rằng Khang sẽ không thế nhận ra sự hiện diện của mình nhưng rồi em cũng đã giải thích rằng
-Thuỳ: “Chỉ là do tớ thấy tò mò không biết cậu đi đâu nên mới đi theo, tớ sẽ không làm phiền cậu đâu dù sao vào thư viện tớ ngồi đọc truyện tạm cũng được”
-Khang: “Ừm, vậy ra đây.”
-Thuỳ: “Tớ ra với cậu làm gì, cậu vào trước đi”
-Khang: “Chắc chứ?”
-Thuỳ: “Đương nhiên rồi tớ vào sau được mà?”
Khang bước vào trước, mặc cho Thuỳ vẫn đang đứng ngơ ra chẳng hiểu gì, đến khi em hoàn hồn thì Khang đã vào từ tám đời để ý đồng hồ thì em cũng chỉ còn vài phút để vô ngồi thư viện. Dù sao cũng cần mấy cuốn sách để học Thuỳ bước vào thư viện nhưng bỗng bị ngăn lại bởi mấy em fan nữ của Khang.
-Nhung: “Ê cái con kia, mày đừng có gần anh Khang của bọn tao nữa!”
-Thuỳ: “Mấy em nhỏ tuổi hơn chị đấy?”
-Thảo: “Ê Nhung, cái bà này còn định bắt bọn mình xem xét lại các xưng hô kìa mày”
-Nhung: “Kệ nó, tao ở đây để bảo nó tránh xa anh Khang của tao ra. Chứ tao cũng chả quan tâm lời nó nói”
-Thảo: “ Đáng ra chỗ bà ý ngồi học phải là chỗ của tao chứ nhỉ?”
-Nhung: “Ê con này ẩu, chỗ nào của mày? Người ngồi gần anh Khang phải là tao nên ngậm mõm vào”
-Thảo: “Ờ mày hay rồi, mà thôi thế định sử con này như nào nhanh lên chứ nhỡ tí anh Khang anh thấy thì chết”
-Nhung: “Mày biết phải làm gì mà? Lôi con này ra sân sau trường đánh nó cho cả trường nhìn thấy bộ mặt thật nó đi”
-Thuỳ: “Mấy em..đừng có làm bậy! Giáo viên sẽ đình chỉ mấy em đấy?”
-Nhung: “Giáo viên? Này để tôi nói cho chị biết cái trường này được bố mẹ tôi đóng góp 5% cổ phần đấy”
Bóng dáng người con trai vừa cao, vừa khôi ngô lại còn bảnh nữa đang tiến đến gần Thuỳ khiến chị em nhìn mà rụng trứng
-Khang: “Vậy à? Nhưng anh nhớ số cổ phần còn lại hình như là do nhà anh góp vào thì phải nhỉ Nhung?”
-Nhung: “Dạ đúng rồi anh, cái này em công nhận. Nhưng mà anh đứng né né chị Thuỳ ra đi chứ anh với chị ý đứng cạnh nhau trông không hợp lắm thay vào đó anh đứng với em nè!”
-Khang: “Xin lỗi nhé nhưng tôi từ chối”
Dần dần chỗ cửa thư viện một đông hơn. Thuỳ thì không dám hé nửa lời còn Khang thì đang nói đỡ và giải vây hộ Thuỳ
-Khang: “Các em ra đây để bắt nạt người khác thôi à?”
-Thảo: “Dạ không, a-anh hiểu lầm ạ”
-Khang: “Nếu không có gì thì phiền các em tránh ra để tôi dẫn bạn Thuỳ vào trong tìm sách ôn tập”
-Thảo,Nhung: “Dạ”
-Khang: “Còn mấy người nhìn gì nữa về lớp đi chứ vô tiết tiếp rồi kìa”
Đám đông giờ đã tản ra, Khang dẫn Thuỳ vào trong để kiếm sách còn về phần Nhung với Thảo hai đứa đấy cũng chẳng phải dạng vừa. Chúng nó quyết sẽ phục thù Thuỳ và cướp Khang khỏi thay Thuỳ dù có phải bị Khang ghét cay ghét đắng hai đứa nó cũng cam lòng!
----------------
Cảm ơn vì đã đọc
@_Ann_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro