Chương 5: "Đừng có né tao nữa, kì lắm!"
...Lúc đầu, ông Khang còn mặc kệ không thèm để ý đến hành động dạo đây của Thuỳ nhưng dần ngày nào..ngày nào Thuỳ cũng né nó nên nó cứ bứt rứt sao ấy. Nó kể lúc đầu Thuỳ chỉ xin thay chỗ ngồi trên xe buýt nên Khang nó cũng chẳng thèm để ý lắm, dần dần chẳng hiểu sao đến cả lúc ngồi xuống bàn Thuỳ nó cũng kẻ một vạch danh giới để cách xa nó ra, Thuỳ lại còn kéo hết đồ mình sang đầu bàn để không qua vạch nữa. Khang nó cũng vừa bứt rứt vừa hoang mang chả hiểu sao con Thuỳ nó lại thế nên suốt giờ toán hôm ấy người nó như ở trên mây, thầy giáo gọi thì ngu ngu ngơ ngơ trả lời:
-Thầy Tùng: “K-Khang, Khang ơi.KHANG!”
-Hà: “ Ê thằng kia! Thầy gọi kìa trả lời đi chứ.”
-Khang: “ D-dạ thầy cho gọi em ạ?”
-Thầy Tùng: “Bài toán này giải như nào?”
-Khang: “Dạ..em thưa thầy áp dụng định lí Py-ta-go ạ”
-Thầy Tùng: “Cái gì vậy Tùng? Nay em bị ốm hả? Thầy đang dạy toán số chứ có phải toán hình đâu em? Thôi tha cho ông tướng lần này ngồi xuống đi”
-Thầy Tùng: “Thầy mời Long nào.”
-Long: “Dạ thưa thầy bài này giải như sau...”
Sau khi học xong tiết Toán thầy Tùng đi về phía văn phòng hội đồng giáo viên, thầy kể lại sự việc cho các cô. Cô Huệ dạy văn với cả cô Thanh dạy Lý cũng kêu là hai tiết trước của hai cô gọi Khang thì cậu đều như vậy. Tiếng trống trường cắt ngang cuộc trò chuyện của thầy cô cùng với học sinh, cũng như lớp 8A1 của Khang và mọi người chỉ còn tiết thể dục cuối.
Thuỳ hốt hoảng khi bỗng chợt nhớ ra rằng nay mình quên không mang quần áo thể dục nên em chẳng biết làm sao để đối mặt với tiết thể dục của thầy Vương cả. Thầy Vương vốn dĩ là người hiền lành nhưng khi vào tiết thầy thì thầy lại là người nghiêm khắc bà tuân thủ theo nội dung nên có xin thầy thì thầy cũng chẳng tha. Chưa kịp suy nghĩ xong, Khang từ bên kia cất tiếng.
-Khang: “Nè lấy đồ tao mà mặc, trông mày tội quá tao cũng không nỡ bỏ mặc”
-Thuỳ: “Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể mặc đồ của cậu đâu, cậu giữ lấy mà dùng đi nhé”
-Khang: “Kể cả khi mày không mang đồ và có thể bị phạt sao?”
-Thuỳ: “Ừm!”
Nói rồi em chạy đi mượn tạm bạn Mai cái áo khoác mà khoác tạm. Bên kia thì đang khó chịu nhưng chẳng thể nói ra, Khang nắm chặt bộ đồ rồi bực tức đi thay đồ liền.Bước vào nhà thể chất của trường bóng dáng người con gái đang cố gắng xin lỗi thầy đã đập vào mặt anh, Khang nhìn em mà cười khẩy một cái đi tới phía thầy mà bảo.
-Khang: “Thưa thầy, xin thầy hãy tha cho bạn ấy còn nếu không được thầy hãy trừ đi điểm chuyên cần của em cũng được ạ”
Thuỳ ngơ ngác nhìn người con trai cao hơn mình hẳn một cái đầu, miệng định nói gì đó nhưng lại bị bàn tay lớn của ổng che miệng rồi kéo ra ngoài. Ngoài cửa phòng thể chất Thuỳ cất lời hỏi
-Thuỳ: “Tại sao cậu xin tha cho tớ? Mà cậu còn bị trừ mất điểm chuyên cần nữa vậy sẽ ảnh hưởng tới kết quả cuối năm học mất”
-Khang: “Mày không phải lo cho tao, tao có thể bù điểm vào các môn học khác vào những tiết sau.”
-Khang: “Mà tại sao mấy tuần nay mày lại né tao như né tà vậy? Tao nhớ tao đâu có đụng gì vào mày đâu nhỉ?”
-Thuỳ: “Không phải! Cậu không làm gì tớ cả là do nếu tớ gần cậu tớ sẽ có thể bị mấy bạn nữ thích cậu ghét mất!”
-Khang: “Có mỗi vậy thôi à?”
-Khang: “Đừng né tao nữa, kì lắm!”
-Thuỳ: “Tớ chỉ trách cậu thôi thì đâu có liên quan gì tới cậu đâu phải không? Sao cậu lại bảo kì, cậu có thể tìm mấy bạn nữ khác chơi được mà”
-Khang: “Thì tại nếu mày né tao thế nhỡ bọn trong lớp nó tưởng tao bắt nạt mày thì lại có tin đồn không hay về tao mất. Hiểu không hả Thối?”
-Thuỳ: “Thối? Là ai vậy?”
-Khang: “Là biệt danh mới của mày”
Chẳng thể ngờ được một dàn những con người hóng hớt của lớp đã nghe được hết. Chỉ vì hành động ngày hôm nay mà cả lớp đều ship em với Khang. Và thuyền trưởng không ai khác chính là Ngọc cô gái lùn lùn dễ thương nhất lớp! Từ đó một couple đầu đời của lớp đã xuất hiện mà hai người kia không hề hay biết thời điểm đó.
----------------
Cảm ơn vì đã đọc.
@Ann
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro