1
Vì cậu là thế giới của tớ !
Chap 1 :
Truyện kể về cuộc sống của Giang - một cô gái xinh đẹp vs mái tóc ngắn ngang vai và làn da trắng trẻo . Giang học rất giỏi , cô mạnh mẽ và rất dễ khóc :v Giang có hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi bố cô bỏ mẹ con cô khi cô còn chưa lọt lòng , từ nhỏ đến lớn chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Chính vì vậy khi đi học các bạn đều trêu trọc và sỉ nhục cô kh thương tiếc . Cuộc sống chỉ có 2 mẹ con nên mẹ cô lúc nào cũng lo cho cô đầy đủ , kh thiếu thốn gì cái gì cả và cố gắng bù đắp luôn phần của bố . Họ sống tình cảm và yêu thương nhau nhưng trớ trêu thay vào kì nghỉ hè năm lớp 9 mẹ cô bỗng lâm bệnh nặng một căn bệnh dường như kh có tia hi vọng nào để sống đó là ung thư dạ dày giai đoạn cuối ... Cô cố gắng bảo bác sĩ cứu chữa nhưng căn bệnh quá nặng rồi , mẹ cô chỉ còn vài ngày để sống kể từ khi cô đưa mẹ vào bệnh viện
--- Tại bệnh viện ---
Một dáng người nhỏ nhắn như gần kiệt sức đang cầm cặp lồng đựng cháo mang vào phòng bệnh và nói :
- Mẹ ơi , con đến thăm mẹ đây …
Cô bước vào phòng bệnh nhưng kh thấy người, chỉ thấy cô y tá đang dọn dẹp giường bệnh . Cô tiến lại gần và hỏi :
- Chị ơi , bệnh nhân nằm ở đây đâu rồi ạ ??
Chị y tá : bệnh nhân nằm đây hả , qua đời từ hôm qua rồi .. haizzzz , rõ khổ … nhà có hai mẹ con mà mẹ lại bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối .
Giang như kh còn sức sống , cặp lồng cô cầm trên tay rơi ‘’ đốp ‘’ xuống sàn nhà . Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên gò má ửng hồng và trong sự tuyệt vọng cô lay người y tá , hối hả hỏi :
- Thế , thế ..bệnh nhân ấy ..giờ đang ở đâu ??
Chị y tá : ở …ở trong nhà xác của bệnh viện
Giang liền chạy một mạch ra ngoài và đụng trúng cô Sơn (bạn thân của mẹ cô) .Cô Sơn lấy làm lạ :
- Giang , sao vội vậy con ?
Giang vừa khóc vừa nói : cô ơi , mẹ cháu ..mẹ cháu qua đời rồi
Cô Sơn : cái gì .. thế mẹ con đâu ?
Giang thút thít : ở nhà xác cô ạ
Cô Sơn và Giang chạy đến nhà xác .. Giang ôm lấy thi thể của mẹ mk và òa lên khóc nức nở , liên tục gọi " mẹ , mẹ tỉnh dậy đi" , khóc đến nỗi cô ngất luôn tại chỗ vì kiệt sức . Sau đó cô đc cô Sơn và bác sĩ đưa vào phòng truyền nước . Cô hôn mê hơn 1 ngày , khi tỉnh lại cô thấy mk đang nằm trong bệnh viện và liên tục nói trong sự hoảng hốt:
- Mẹ .. mẹ .. mẹ đâu ..mẹ đâu
Dứt lời cô chạy ra ngoài trong nỗi sợ hãi thì cô Sơn đi vào .. Cô Sơn gọi :
- Giang ….
Giang giật mk quay lại đi về phía cô Sơn nói : mẹ cháu … mẹ cháu vẫn còn sống đúng không ? đúng kh cô ? đúng không ?
Cô Sơn dìu Giang ngồi lên giường , nhẹ nhàng vuốt mái tóc ửng vàng dưới ánh nắng ban chiều , lau đi hàng nước mắt trên mặt Giang rồi an ủi :
- Mẹ cháu đã đến một nơi xa thật xa rồi …
Giang lắc đầu mặt vẫn chưa hết bị sốc : kh thể nào .. kh thể nào .. hôm qua mẹ còn cười với cháu mà , mẹ còn nói muốn ăn cháo do cháu nấu mà … đó kh phải sự thật .. không .. không phải …
Cô Sơn lấy trong túi một lá thư và đưa cho Giang : hôm qua lúc cháu ngất , bác sĩ có đưa cho cô cái này …
Giang cầm lấy và đọc , trong tờ giấy có viết :
‘’ Giang , con gái của mẹ . Mẹ xin lỗi vì kh thể cho con một cuộc sống đầy đủ như các bạn cùng trang lứa . Mẹ biết con gái của mẹ khi đi học phải chịu nhiều tủi nhục nhưng con luôn nói không sao để cho mẹ vui lòng . Con chính là nguồn động lực để mẹ vượt qua tất cả . Nhớ ngày nào con vẫn còn đỏ hỏn nằm trên tay mẹ mà giờ con gái của mẹ đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp , giỏi giang và mạnh mẽ . Nhìn con lớn lên từng ngày mẹ vui và hạnh phúc lắm , nhưng mẹ xin lỗi vì không thể đi cùng con hết quãng đời còn lại , kh thể nhìn thấy con bước lên xe hoa , sinh con . Mẹ biết mẹ mắc một căn bệnh kh thể nào chữa được nhưng con vẫn an ủi và nói mẹ chỉ cần nằm một vài ngày ở đây thôi . Có lẽ khi con đọc được dòng chữ này thì mẹ kh còn trên đời nữa . Mẹ chỉ hi vọng con sẽ sống quãng đời phía sau thật vui vẻ và hạnh phúc . Nếu có kiếp sau thì mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con . Xin lỗi con gái yêu của mẹ . Mẹ yêu con ! ‘’
Giang cầm lấy tờ giấy ôm vào lòng vào khóc nức nở ... Một lúc sau cô ms trấn an đc bản thân và hỏi :
- vậy ... Mẹ cháu giờ đang ở đâu ?
Cô Sơn : hôm qua cô đã tiến hành hỏa táng cho mẹ cháu và chôn cất ở nghĩa trang ...
Giang : cháu cảm ơn cô ...
Cô Sơn : cô đã cho người xây mộ , chắc giờ cũng xong rồi ... Cháu đến thăm mẹ cháu chứ ?
Giang : vâng ...
--- Đến mộ của mẹ Giang ---
Giang nhẹ nhàng để bó hoa bên mộ và thắp cho mẹ nén nhang rồi nói :
- Mẹ .. Mẹ hãy yên nghỉ dưới suối vàng nhé . Con sẽ sống thật tốt và làm thực hiện tất cả những điều mà mẹ chưa làm được ...
Cô Sơn : Mai , cậu an nghỉ nhé ... Giang cứ để tôi lo ... Tôi sẽ cho con bé một cuộc sống thật tốt ... Tin ở tôi ...
Giang lấy làm khó hiểu ... cô Sơn vuốt mái tóc của Giang rồi nói :
- Hôm nọ , cô có vào thăm mẹ cháu ... Và nghe bác sĩ nói bệnh tình của mẹ cháu nên cô hứa vs mẹ sẽ nhận con về nuôi cho đến khi con lấy chồng ... Sau khi lấy chồng con muốn thì về nhà cô cx đc ... Và mẹ con đã đồng ý và thấy vui mừng vì điều này
Giang : nhưng ...
Cô Sơn : cô nhìn con lớn lên từ nhỏ , vs lại cũng đâu có xa lạ gì ... Chẳng nhẽ con muốn làm mẹ con thất vọng à
Giang : mẹ cháu muốn vậy thật ạ ...
Cô Sơn cười trìu mến : ừ ...
Giang : nhưng ...
Cô Sơn : thôi đi về nhà thu hành lí rồi chuyển sang nhà cô ở ;)
Giang : vâng ...
Cô Sơn thắp nhang cho mẹ Giang rồi nói : sau này chuyện của Giang cậu yên tâm nhé ...
Giang buồn bã : mẹ ... Con đi đây ...
-----------
Sau khi dọn dẹp hành lí , Giang và cô Sơn về nhà cô Sơn ... Giang vs cô Sơn bước vào trong nhà thì thấy chú Chiến đang ngồi xem tivi ... Cô Sơn nói :
- em về rồi ...
Chú Chiến : a, Giang về rồi hả cháu ... Vào đây ngồi ...
Giang bẽn lẽn kéo vali ra chỗ chú Chiến thì cô Sơn nói :
- thôi để hành lí ở đây cô bảo người đem lên phòng cất cho cháu ...
Giang : vâng ...
Chú Chiến : đây. Ngồi xuống đây vs chú ...
Giang : cháu cảm ơn chú ....
Chú Chiến : cứ tự nhiên như ở nhà nhé ... Kh ngại gì cả ...
Cô Sơn : mai cô đưa cháu đi shopping mua ít đồ nhé ...
Giang : cháu cảm ơn cô nhưng ... Cháu kh có tâm trạng đi đâu cả ...
Chú Chiến : cũng phải , cháu nó vừa trải qua một cơn sốc nặng .. Khó mà lấy lại đc tâm trạng ...
Cô Sơn cau mày : thôi , ông này .
Giang : kh sao đâu ạ ...
Chú Chiến : thôi , em đưa cháu lên phòng đi ...
Giang : cháu cảm ơn ạ ...
Cô Sơn : đi thôi ...
-----------
Suốt tối hôm đó Giang kh ăn uống gì cả cô chỉ ngồi trong phòng ôm tấm ảnh chụp chung vs mẹ hồi tốt nghiệp c2 rồi khóc nức nở . Bên ngoài cô Sơn hết sức lo lắng vì đã 2 ngày rồi Giang chưa ăn gì .
--- Sáng hôm sau ---
Giang dậy , gấp gọn chăn màn , vén rèm rồi đi tắm . Sau đó cô đi xuống nhà bếp thì thấy cô Sơn đang dọn bữa sáng ..
Giang : Cô Sơn, cháu có thể giúp gì cho cô ạ ?
Cô Sơn : Giang xuống rồi đấy à 😃 ngồi xuống đây ăn sáng ... Cô đặc biệt hầm cháo cho cháu đấy
Giang : phiền cô quá ...
Cô Sơn : giờ ta đã là người 1 nhà rồi thì phiền cái gì -_-
Giang : vâng ...
Cô Sơn : hai ngày kh ăn uống gì nhìn cháu xanh xao quá :<<
Giang : người cháu trước giờ vậy rồi
Cô Sơn : ăn hết bát cháo này và cốc sữa này nhé -_-
Giang : nhiều vậy kh ăn nổi đâu :<<
Cô Sơn : ăn hết :v
Giang : chú đâu hả cô ?
Cô sơn : chú đi làm từ sớm rồi ...
Giang : vâng ...
Cô Sơn : chuyện đấy ... cháu vui lên nhé mẹ cháu kh muốn cháu buồn vậy đâu ...
Giang : vâng , cháu biết rồi ...
Cô Sơn : thôi ăn đi ... Mà hôm qua ngủ có quen kh cháu ?
Giang : cũng bình thường ạ ...
Cô Sơn : ừ. Vậy là đc rồi ...
Ăn xong , Giang nói :
- xin phép cô cháu lên phòng ...
Cô Sơn : ừ , đi đi ...
---- 2 tuần sau -----
Ngày nào cũng vậy , Giang cứ ăn xong là lại ngời mk trong phòng , có khi còn kh chịu ăn uống gì cơ -_- Cô cứ ngồi trong phòng nhìn ảnh mẹ rồi lại buồn lại khóc ... Thỉnh thoảng cô cũng ra mộ của mẹ để thắp nhang rồi tâm sự vs mẹ ... Và hôm nay cô đi xuống nhà phụ việc nhà vs cô Sơn , dù cô Sơn có lmj cũng kh thể nào thấy đc nụ cười của Giang ... Ăn xong Giang lại đi lên phòng -_- Cô sơn thấy vậy nói vs chú Chiến :
- anh , con bé như này nhỡ đâu bị tự kỉ ?
Chú Chiến : ơ hay .Đây là cú sốc tinh thần quá lớn đối vs con bé . Để mà lành lại đc thì khó lắm ...
Cô Sơn : haizzzz
Chú Chiến : mà thằng Trường đâu rồi mà hơn 1 tháng nay tôi kh thấy mặt nó đâu -_-
Cô Sơn : nó đi sang nước Anh thây -_- anh nhanh quên vậy -_-
Chú Chiến : đấy , đầu óc dạo này chán quá -_-
Cô Sơn : kh biết đầu óc để đâu -_-
Chú Chiến : thế bao giờ nó về ?
Cô Sơn : hình như mai hay ngày kia gì đó .. Nói chung là kệ nó đi .. Nó ms thi cấp 3 xong để nó chơi ...
Chú Chiến : em cứ chiều nó -_-
Cô Sơn : ơ hay -_- thôi em lên phòng đây kệ anhh
Chú Chiến : gớm -_- sắp vào học rồi gọi con về nhá
Cô Sơn : biết rồi -_-
--- Tại phòng Giang ---
Giang nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngủ thiếp đi lúc nào kh hay ... Trong giấc mơ cô gặp mẹ ... Giang vui mừng vì gặp mẹ , cô nói :
- mẹ .. Con nhớ mẹ lắm ...
Mẹ Giang : mẹ cũng nhớ con lắm .. Nhưng cta lại ở xa nhau quá ...
Giang : mẹ , làm sao để ngày nào con cũng đc gặp mẹ ...
Mẹ Giang : lúc nào mẹ cũng ở bên con nhưng con kh nhìn thấy . Mẹ kh muốn vì mẹ mà con xanh xao , ảnh hưởng đến sức khỏe của mk :))
Giang : con ...
Mẹ Giang : cuộc sống mà , ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử :) con mà cứ ủ rũ như vậy thì lms mà mẹ an tâm nơi suối vàng đc
Giang : nhưng con nhớ mẹ lắm ... Mẹ đột ngột rời xa con như vậy .. Con kh thể chịu nổi ...
Mẹ Giang ôm lấy Giang vào lòng , hai người họ phát ra một ánh sáng hồng rực rỡ . Mẹ Giang :
- con hãy vui lên , nếu vậy thì mẹ ms an lòng mà ra đi ..
Giang như bị thứ ánh sáng lúc nãy làm cho phấn chấn trở lại , cô nói :
- con biết rồi , con sẽ kh buồn nữa ... Con sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc để mẹ vui lòng . Mẹ yên tâm , những mong ước chưa thành của mẹ con sẽ làm hết
Mẹ Giang cười trìu mến , xoa đầu Giang rồi biến mất . Giang hoang mang gọi :
- mẹ ... Mẹ ... Mẹ ...
Trên giường Giang liên tục gọi " mẹ " rồi giật mình tỉnh giấc . Cô suy nghĩ về giấc mơ hôm qua rồi cảm thấy trong người mk kh còn nặng trĩu như những ngày qua nữa . Cô mở cửa sổ đón những ánh nắng của buổi sớm mùa hè rồi đi xuống nhà . Giang nói :
- cháu chào cô ....
Cô Sơn : xuống đây ăn sáng nào ...
Giang : vâng ...
Cô Sơn : nhìn sắc mặt cháu tươi hẳn lên nhỉ
Giang kể lại toàn bộ giấc mơ hôm qua cho cô Sơn nghe rồi nói thêm :
- cháu thấy mình thoải mái hơn , kh còn buồn như hôm nọ nữa 😊
Cô Sơn cười : ô thế tốt quá rồi 😁 Tí cô vs con đi shopping nhé 😉
Giang : để hôm khác đi , cháu muốn đi dạo một mk 😊
Cô Sơn : ừ , ra ngoài đi dạo cho thoải mái ... Nhưng ... Nhớ đường về nhà chưa 😂
Giang : dạ cháu nhớ rồi mà ...
Cô Sơn : cô đùa vậy thôi ... Thế cháu có điện thoại chưa ?
Giang lắc đầu ... Cô Sơn cười :
- ừ , thôi ăn sáng đi cháu 😉
--- ăn xong ---
Giang : cháu xin phép cô cháu đi ra ngoài ...
Cô sơn : đi về sớm nhé ...
Giang : vâng
Khi Giang đi dạo thì đụng độ một tên đáng ghét -_- Cô chỉ sơ suất va vào ng hắn khiến li nước đang cầm trên tay hắn đổ lên quần áo và vali phía dưới ... Giang giật mk quay ra xin lỗi thì ng đó gắt lên :
- ê cô kia , đi ra ngoài kh đem theo mắt à -_-
Giang : tôi xin lỗi tôi kh cố ý
Ng đó : xin lỗi cái gì , cô làm bẩn hết áo của tôi r này ...
Giang : tôi kh cố ý mà -_-
Ng đó : xui xẻo thật chứ 😕
Nói xong ng đó bỏ đi ... Giang :
- người gì gắt thế kh biết ...
Thế là Giang tiếp tục cuộc hành trình đi bộ xung quanh đấy , cô vừa đi vừa hít thở kh khí , cảm nhận cuộc sống nhộn nhịp nơi ở mới này. Giang đi quanh quanh thì gặp một em bé đang đứng khóc . Giang đi đến và hỏi han :
- em bé , sao em khóc thế ?
Em bé vừa khóc vừa chỉ tay lên trên cây : quả bóng của em bị bay lên đó rồi .
Giang nhìn rồi nói : thế thôi về mua quả khác :v
Em bé òa lên khóc to hơn , mọi người xung quanh nhìn rồi nói :
- lớn đầu còn bắt nạt trẻ con ...
Giang : thôi đc rồi để chị trèo lên đó lấy cho em 😑
Em bé lau nước mắt rồi gật đầu ... Giang đẩy cái thùng rác lại gần cái cây rồi trèo lên cái thùng rác để leo lên cây ... Cô mon men ra cái cành cây lấy quả bóng rồi nói :
- em bé , chị lấy đc rồi này ;)
Em bé cười tươi : chị mau xuống đi ...
Giang : ô kê :3
Giang định leo xuống thì "rắc " cành cây gẫy , cô rơi từ trên cây xuống 😱 và chẳng may đè lên người hồi nãy bị cô làm đổ nước :v Nhưng lần này môi của họ bị chạm vào nhau :))
-- hết chap 1 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro