Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng (2)

Tôi vừa bước vào sảnh bệnh viện đông đúc, đúng lúc thấy một cô y tá đi ngang qua, lập tức như người mất trí chặn đường cô ta lại, liên tục quát lên hỏi Châu Châu đang ở đâu

Cô ấy bị tôi doạ cho hoảng sợ, đương nhiên không biết tôi đang nói tới ai, liền một mực vùng vẫy ra khỏi người tôi. Đáng tiếc tôi cơ bản lúc đó là một thằng điên, thấy cô ta muốn chạy thoát, liền nghĩ chính cô ấy đem giấu Châu Châu của tôi đi mất, lực đạo tay tôi vì thế càng tăng mạnh, siết chặt trên vai như muốn bóp chết cô ta

Không khi xung quanh bắt đầu hỗn loạn, y tá lúc này đã khóc lóc liên tục kêu cứu, một vài người bảo vệ tiến vào, chuẩn bị lôi tôi ra

Đúng lúc đó, có người dùng sức kéo tôi tách ra khỏi cô nàng đang bị doạ sợ đó, một người khác vội vàng cúi đầu rối rít xin lỗi cô ấy và những người xung quanh, bảo là tôi đang có người cấp cứu, nhất thời nên mất bình tĩnh

Mọi người sau đó nhìn chúng tôi với ánh mắt thông cảm, đám đông cũng tản ra, hai người nọ vội vàng kéo tôi đi

Là Lâm Phong Tùng và Trần Ổn

Trần Ổn có lẽ nhìn mặt tôi như sắp chết đến nơi rồi, đúng là cơ bản mấy ngày trong phòng giam đều không có chợp mắt, khuôn mặt nhất định doạ người

Cậu nhóc hơi ngập ngừng hỏi tôi

"Cảnh Du ca...anh..không phải là vừa được bảo lãnh ra sao? Sao không nghỉ ngơi một chút?"

Tôi quăng cho em ấy một cái nhìn lạnh lẽo, chỉ hạ giọng hỏi

"Châu Châu đang ở đâu?"

Lâm Phong Tùng thấy bộ dáng tôi sắp giết người đến nơi rồi, cũng không dám giải thích nhiều, tăng nhanh cước bộ, đưa tôi đến trước một căn phòng

Trên hành lang lúc này đã có rất nhiều người, đập vào mắt tôi đầu tiên là ba mẹ của em, thân hình tiều tuỵ hẳn so với lần gặp trước đó, giống như đã già đi cả chục tuổi, khuôn mặt hốc hác do lo lắng và mất ngủ lâu ngày, càng làm tảng đá trong lòng tôi đè nặng xuống

Mẹ em ngồi thẫn người trên băng ghế, đôi mắt đã sưng lên, môi khô khốc, chăm chăm nhìn vào cửa kính phía đối diện. Cha em ngồi ngany bên cạnh bà, nắm chặt đôi tay gầy rộc đó, đôi mắt trũng sâu xuống, cũng dõi theo tầm nhìn của bà về phía bên kia

Tôi không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng có thể biết được là thứ gì đang chờ tôi bên kia lớp thuỷ tinh lạnh lẽo đó, tôi muốn bước đến nhìn, nhưng đôi chân như hoá đá, chỉ biết chôn chặt tại nơi đang đứng, một chút dũng khí bước đến nhìn em cũng không tài nào gom đủ

Tôi cứ đứng lặng người ở đó, cho đến lúc Lâm Phong Tùng kéo tôi ra một góc, và giải thích cho tôi biết tôi là đang phải đối mặt với cái gì

"Châu Châu ca ca ba ngày trước đã được phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ nói tạm thời qua được con nguy kịch, nhưng cơ bản hai ngày nay đều vẫn như thế, không tỉnh lại"

Cậu nhóc ngừng lại một chút, hít sâu vào, giọng nói pha chút nghẹn ngào

"Hôm qua, bác sĩ đã đến kiểm tra, kết luận là tổn thương não dẫn đến hôn mê, tạm thời máu đông đã được lấy ra nhưng di chứng không thể nào đoán trước được, nhất là với những trường hợp như anh ấy..."

Tôi hơi hé miệng, Lâm Phong Tùng như biết tôi sắp hỏi điều gì, lúc này nước mắt cậu cũng đã rơi xuống, hoà lẫn trong âm thanh nức nở, trước khi nhanh chóng bỏ đi, để lại cho tôi một câu nói, đủ để tôi gặp ác mộng trong suốt phần đời còn lại của mình

"Anh ấy có thể sẽ như thế, mãi mãi..."

Tôi bước như vô hồn về lại hành lang lúc nãy, không khí vẫn lặng như tờ, không ai nói với ai câu nào, chỉ biết ôm hy vọng dõi mắt theo người họ yêu thương, nằm tĩnh lặng đơn độc trong căn phòng đó

Tôi nắm chặt tay lại, bước đến trước lớp kính

Châu Châu nằm đó, khuôn mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt không chút sức sống. Một dải băng trắng vòng thật nhiều lớp qua mái tóc đen mượt của em, em của tôi gầy rộc, nằm gọn bên trong chiếc áo trắng của bệnh viện, tiểu bảo bối lúc này không còn cười nữa, em bị bọc trong một mê cung những dây sợi ngổn ngang, nối thân hình mảnh mai của em với những chiếc máy lớn nhỏ khắp phòng, phát ra tiếng tít tít đều đặn

Tôi thấy tim mình bị ai hung hăng bóp chặt một cái, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tôi vội vàng quay đầu đi, chỉ cần nhìn em thêm một lúc nữa, tôi sợ mình không kiềm chế nổi, liền xông vào bên trong ôm lấy

Tiểu Sử và Chu Nguyên Băng ngồi tựa lưng vào ghế, quăng cho tôi một cái nhìn chán ghét trước khi một lần nữa tập trung vào Châu Châu phía trong

Tôi không mấy để ý đến họ, cũng không buồn tự vấn bản thân sao họ lại nhìn tôi như vậy, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, cùng họ quan sát em
--------
Ngày thứ nhất, nghĩa là đã ba ngày từ khi Châu Châu hôn mê

Lúc này những người ngồi trên băng ghế bao gồm có bố mẹ Châu Châu, Trần Ổn, thầy Long, Tiểu Sử, Chu Nguyên Băng, Bành Dục Sướng, Tần Triết Vũ, Song Nhi, Hân Hân, và một số người nào đó tôi không quen, có lẽ là người thân của Châu Châu

Chúng tôi ngồi im lặng, thi thoảng có tiếng trao đổi với nhau rất nhanh, sau đó không gian lại trở về vẻ tịch mịch như lúc đầu

Khoảng năm sáu tiếng sau, bắt đầu có người rời đi, có lẽ là đi ăn, cũng có lẽ mất kiên nhẫn đã bỏ về trước, bố mẹ Châu Châu cũng có bọn Song Nhi chạy ra ngoài đem về một ít thức ăn

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của mình, mắt nhìn thẳng, vẫn trông chờ điều kì diệu sẽ xảy ra
------
Ngày thứ hai

Tôi thấy môi mình khô khốc đến sắp nứt toác ra rồi, cũng đã mấy ngày tôi không uống nước, nhưng tôi cơ bản là không quan tâm lắm, vì tôi sợ, chỉ cần mình rời mắt khỏi em một khắc nào, rất có thể tôi liền không có cơ hội nhìn thấy em nữa

Còn ngồi lại lúc này cũng khoảng bảy người, thầy Long và mấy nhân viên trong đoàn phim đã sớm có việc về trước, họ còn phải xử lí rắc rối do bộ phim bất ngờ bị đình trệ

Cũng không biết là qua bao lâu, trời ngả dần về chiều, không khí ồn ào từ phía sảnh bên kia cũng thưa thớt dần, tôi nghe được thấp thoáng tiếng chim lạc đàn tìm đường trở về tổ

Cảm giác mát lạnh chạm vào má tôi, xoay người lại, thấy biên kịch Sài đang đứng, đưa một chai nước áp vào mặt tôi, chị cười cười

"Nhìn cậu đi, còn không uống nước cái miệng sẽ không dùng được nữa"

Tôi không trả lời, chỉ cầm lấy chai nước uống một hơi dài

Chị Sài nhìn Châu Châu, đôi mắt ánh lên vẻ thương tiếc, một lúc sau vỗ vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi ra về
---------
Ngày thứ ba

Tôi đã ngồi ở nơi này được bốn mươi tám tiếng, đếm rõ từng nhịp thở của em, vậy mà em lại tàn nhẫn đến mức cứ an nhiên mà nằm đấy

"Cháu đã không ăn gì ba ngày nay đúng không?"

Tôi bị giọng nói bên cạnh làm cho giật thót, xoay mặt lại đã thấy mẹ em ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ, lúc này đang đưa sang cho tôi một phần cơm đặt trong hộp thức ăn

Tôi lúng túng nhìn bà, cảm thấy bây giờ không cách nào đối mặt được với đấng sinh thành của em, vì cơ bản, em bị thế này đều là một tay tôi gây ra, tôi tự đổ lỗi cho bản thân mình, chính tôi đã để em rơi xuống, huống chi lúc này bà lại đối xử tốt với tôi như vậy, tôi không biết cách nào có thể nhận lấy lòng tốt này

"Cháu..."

Bà mỉm cười, đẩy cái hộp vào tay tôi, nhẹ nhàng nói

"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình, cháu lúc đó nhất định cũng muốn cứu Châu Châu, mọi chuyện chỉ là sắp đặt của Thượng Đế mà thôi"

Nói xong bà đứng dậy, cùng đi theo bố của em, đi khỏi đây, người lớn tuổi như họ nhất định không chịu nổi qua gần một tuần chờ đợi này, có lẽ là về nhà nghỉ ngơi một chút

Tôi hôm đó đã ăn cơm mà nước mắt rơi không dừng được, khóc đến không giống người

Em vẫn im lặng
-------------
Những ngày sau đó, tôi tự dưng lại có thêm cái đãi ngộ được ăn cơm, là do các bạn của Châu Châu đi mua, sẵn tiện đem về ném cho tôi một phần, nước uống cũng là họ chuẩn bị

Mẹ Châu Châu có đôi lúc sẽ quay sang hỏi tôi một vài câu, tôi theo thói quen máy móc trả lời lại bà, tôi biết bà cố tạo không khí bớt u ám đi, nhưng cơ bản tôi không tìm ra cách nào vực dậy được cái tinh thần của mình lúc này

Số người ngồi ở đây cũng bắt đầu ít dần, bạn bè Châu Châu đa số là sinh viên, họ vẫn còn đi học, tất nhiên dù có yêu quý em đến thế nào, vẫn phải quay về lớp học, nhưng họ cũng thoả thuận thay phiên nhau đến trông chừng em

Tôi mấy ngày nay cơ bản là không ngủ, một đôi mắt thâm quầng như xác chết đội mồ dậy chăm chú nhìn vào một điểm, ở băng ghế bên kia, Tiểu Sử, Song Nhi và Chu Nguyên Băng cũng không khá hơn, Bành Dục Sướng đã sớm không chịu nổi, vừa ngả người lên ghế đã vù vù ngủ say
---------
Đến ngày thứ mười lăm, những chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra

Lúc này chờ em bên ngoài còn tôi, Tiểu Sử, Song Nhi và bố của em. Bành Dục Sướng hôm trước suýt thì phải đưa đi truyền dịch do hạ đường huyết, bị mẹ em quát một tiếng, ngơ ngơ ngác ngác được Chu Nguyên Băng đưa về nhà

Lúc này cũng đã nửa đêm, xung quanh tối om và lặng như tờ, nguồn sáng duy nhất trên đầu chúng tôi là mấy cái đèn điện trên trần, toả ra thứ ánh sáng xanh nhạt lạnh lẽo

Tôi đưa mắt mình dán vào từng đường chạy lên xuống bất quy tắc của chiếc máy đo điện tim, đem tai mình dõi theo thứ tiếng động quen thuộc từ thiết bị

Tôi thật sự sợ thứ này, nó bây giờ giống như thứ duy nhất níu kéo tâm hồn tôi, nói với tôi rằng con người nằm đó, vẫn còn đang sống, tôi sợ nó dừng lại bất chợt, những đường lên xuống đó một lúc nào đấy sẽ hoà vào nhau, thành một đường thẳng, và em thì không tỉnh dậy nữa

Đến tận sau này nữa, tôi vẫn cứ bị những đường lên lên xuống xuống của điện tâm đồ ám ảnh

Được một lúc, cảm thấy mắt có hơi mỏi, tôi quyết định nhắm mắt dưỡng thần
....
"Cố Hải.."

"Cố Hải!"

"Hoàng Cảnh Du!"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, giọng ngọt ngào quen thuộc, chậm chạp hé mắt ra

Châu Châu đang đứng trước mặt tôi, mặt chiếc áo đồng phục trắng xanh quen thuộc, chống hông híp mắt nhìn tôi

Tôi còn đang sửng sốt, em đã gõ nhẹ lên đầu tôi một cái, khẽ mắng

"Anh đó, buồn ngủ thì về phòng mà ngủ, đang quay lại có thể lăn ra ngủ như vậy, thật là..."

Tôi thật không tin vào mắt mình nữa, đưa tay lên dụi dụi mấy lần, mở mắt ra, em vẫn là vẻ mặt đó, nguyên vẹn đứng trước tôi

Gần như bật dậy ngay lập tức, tôi nắm chặt lấy hai vai em, giống như lại sợ em chạy đi mất, gấp gáp muốn xác nhận việc này là thật

"Châu Châu? Thật là em sao Châu Châu?"

Châu Châu bị tôi nắm đau, hơi nhíu mày lại, quăng cho tôi ánh mắt khó hiểu

"Anh là ngủ đến ngốc rồi phải không? Không phải em thì là ai?"

Tôi vẫn chưa thể tin vào sự việc có chút vô lí đang diễn ra trước mặt mình đây, chẳng phải em vẫn còn nằm trong căn phòng đó sao, cuối cùng cái nào mới là thật? Cái nào mới là mơ? Tôi đang mơ hay đang ở hiện thực?

Nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, tất cả tôi biết bây giờ chính là, em của tôi xinh đẹp, đứng mỉm cười trước mặt tôi, và như vậy với tôi là quá đủ rồi, quá đủ cho những ngày dài đằng đẵng mong chờ em tỉnh lại rồi. Đúng là ai đã từng trải qua sinh li tử biệt, mới hiểu rõ được một người lại có ý nghĩa quan trọng đối với mình thế nào. Châu Châu bây giờ đứng trước tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận coi như mấy ngày vừa qua chỉ là một cơn ác mộng

Tôi nắm chặt đôi tay của em, nước mắt khẽ rơi xuống, nghẹn giọng gọi tên tâm can đến phát nghiện

"Châu Châu....Châu Châu...Châu Châu..."
.....
"Cảnh Du! Cảnh Du!"

Lại một tiếng gọi khác giật ngược tôi trở về, mở mắt ra, hành lang quen thuộc lại hiện ra, lúc này trời đã sáng, có tiếng người lao xao ở khi khám bệnh đằng kia, khung cửa thuỷ tinh sắc lạnh đối diện vẫn đứng đó, người nằm bên trong vẫn nhắm nghiền đôi mắt to, rõ ràng chưa từng tỉnh dậy. Tôi thở ra một tiếng bất mãn, dù biết rõ chuyện lúc này không thể nào là sự thật, lúc bị kéo về hiện tại, vẫn không tránh khỏi tâm trạng hụt hẫng này

Người bên cạnh đặt đồ xuống đất, thuận tiện ngồi xuống cạnh tôi, rút ra một cái khăn ướt, đưa lên mặt tôi nhẹ nhàng lau

Tôi hơi bất ngờ, theo phản xạ vội giật ra, chỉ thấy Tú Hoa nhìn tôi cười khổ, trông cô ấy cũng có vẻ tiều tuỵ hẳn. Cô ấy không khăng khăng đòi lau mặt cho tôi nữa, chỉ cúi người xuống, từ trong cái giỏ mang theo lấy ra một hộp cháo, vẫn còn hơi ấm, đặt vào tay tôi

"Anh nên ăn chút gì đi"

Tôi không đáp lại, cũng không có ý không nhận lấy, chỉ hờ hững cầm lấy cái hộp, mắt vẫn dõi theo người trong căn phòng

Tú Hoa đưa tay lên khẽ vén một ít tóc phủ loà xoà trước trán tôi, giọng nói mang chút đau lòng, nhiều hơn là không cam tâm

"Cậu ấy bị như vậy không phải do anh. Chẳng ai đổ lỗi cho anh cả, đừng tự buộc tội bản thân, anh không có trách nhiệm ngồi đây túc trực như vậy"

Tôi vẫn im lặng, cô ấy ngừng một lát rồi nói tiếp, lúc này đã có chút mất kiên nhẫn

"Anh nhìn đi, ngay cả bố mẹ cậu ta còn không ngồi đây liên tục, bạn bè cậu ta còn lại có mấy người? Anh ngồi đây suốt mười mấy ngày, không ăn không ngủ, nhìn lại bản thân xem đã biến thành thứ gì rồi? Anh với cậu ta cùng lắm chỉ là bạn diễn, có cái gì tình sâu nghĩa nặng hả?"

Tôi bị cô ta lải nhải đến phát phiền, bên kia Tiểu Sử rõ ràng là không thoải mái, một cặp mắt khó chịu trừng trừng nhìn qua đây, ý bảo chúng tôi có thể hay không ngậm bớt cái miệng lại, anh ta cũng ngồi đây chịu cực không ít, lại gặp phường lắm mồm, nhất định là muốn đến đấm cho mấy đấm

"Em có thể ngừng lải nhải hay không? Không thích ở thì cứ về, tôi cứ ngồi đây đấy"- tôi mất kiên nhẫn quay sang gắt cô ta

Tú Hoa bị tôi cáu, sửng sốt một lúc, đôi mắt dần dần ngập nước, cắn răng xoay người chạy đi

Đã là ngày thứ mười sáu, hôm nay có một vị bác sĩ đến, kiểm tra máy móc cũng như tình trạng của Châu Châu, để rồi trước ánh mắt mong chờ của chúng tôi, chỉ lẳng lặng đưa đến một cái nhìn thông cảm

Tôi vẫn tiếp tục đợi, không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi hộp cháo cô ấy đưa ban sáng đã lạnh, tôi cũng không buồn động muỗng. Tâm trí tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh Châu Châu tôi may mắn bắt được vào hôm qua, và tôi bắt đầu gặm nhấm nó, như một thứ thuốc kích thích, để cho tôi thêm niềm tin vào cái lí do ngồi đây vậy
----------
Ngày thứ mười bảy, 2:14 sáng

Tôi vẫn còn ngồi, bắt đầu cảm giác được di chứng của việc ngồi quá lâu một chỗ không vận động. Tay chân bắt đầu tê cứng, eo lưng mỏi đến muốn gãy ngang ra, và từng dây thần kinh trong đầu lúc này kéo căng như sắp đứt

Tôi bắt đầu chậm chạp đứng dậy, định đi qua lại một chút cho tay chân vận động, dù sao chỉ vòng quanh đây, nhất định Châu Châu sẽ không trong mấy phút tôi vắng mặt mà tỉnh lại chứ hả?

Vòng qua hành lang là một khu vườn lớn đầy cây xanh, buổi sáng nơi này là công viên tản bộ ngay trong bệnh viện, vừa sáng sủa lại mát mẻ thanh bình, người qua lại rất nhiều, đến lúc về đêm như thế này, bởi vì bóng cây rậm rạp, lại mang cảm giác âm u lành lạnh. Có mấy cây đèn cao, phía trên mấy băng ghế nhỏ dọc theo hình dáng uốn lượn nơi này, toả ra ánh sáng mờ mờ, chỉ đủ cho người ta thấy đường dẫn đi lát gạch nung, còn lại thứ gì ẩn mình trong bóng tối, đều được giữ cẩn thận

Tôi hít sâu bầu không khí lành lạnh mát mẻ của buổi đêm, cảm thấy tâm trạng ít nhiều tốt hơn hẳn, ở đây không có một bóng người, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi từng đám lá vàng bay xoắn xít nhau

Lúc này đã là tháng 10, hơi lạnh từ từ len lỏi trong không khí ẩm ướt, tôi kéo áo khoác cao lên, không phải vì sợ lạnh, mà tôi sợ mình không may nhiễm bệnh, lập tức không được ngồi đó nhìn Châu Châu nữa

Tôi lúc này đang hướng đến gần trung tâm khu vườn, ở đây có một cái hồ nước khá rộng, nước trong veo, có thể thấy rõ ánh trăng tròn xanh sáng in bóng xiêu vẹo trên từng gợn nước mờ ảo

Lúc này ngồi trên thành hồ có một bóng người, nhỏ con, có lẽ là một đứa bé chừng 5,6 tuổi, mặc bộ áo bệnh viện, dưới ánh trăng lại càng làm nước da cậu ta vốn dĩ rất trắng lại sắp biến thành trong suốt đến không thực

Tôi vốn là không tin vào mấy cái việc tâm linh, mặc dù việc có người ngồi ở đây vào cái thời gian không mấy là bình thường này là điều khá rùng rợn. Tôi tự nhủ với mình chỉ là một bệnh nhân thôi, đêm khuya ngủ không được liền đi tản bộ, quan trọng là tôi đời này chưa từng giết người cướp của, thế nào ma quỷ lại tìm đến tôi sớm như vây được?

Tôi tiến đến gần cậu bé, cất giọng hỏi

"Này nhóc, sao đã khuya thế này còn ra đây, mau về phòng nghỉ ngơi, ở đây rất lạnh đó"

Cậu bé nghe giọng tôi, từ từ xoay mặt lại

Tôi đã từng xem qua The Grugde, và dù nói là không tin vào ma quỷ, tôi vẫn tự chuẩn bị tâm lí cho bản thân vào khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ máu sắp sửa quay lại. Dù gì, con mẹ nó đây là bệnh viện, mà người ta nói rằng, sau nghĩa trang, nếu muốn gặp ma cứ vào bệnh viện

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn tôi lại trông rất bình thường, thậm chí là có phần đáng yêu quá mức, mắt to ngơ ngác, môi đỏ hồng mím nhẹ, và gò má cùng mang tai thì ửng hồng do bị lạnh

Tôi cảm thấy khuôn mặt này rất giống với ai đó, nhưng nhất thời liền không tìm ra mối quan hệ, quan trọng là nhìn khuôn mặt khả ái này, chỉ muốn lao vào mà cắn cho bõ ghét, thật là hảo đáng yêu, bố mẹ nào cư nhiên lại sinh con khéo như vậy?

Tôi thấy cậu bé vẫn là đưa mắt nhìn tôi, lấy lại bình tĩnh, tôi ngồi xuống gần nhóc đó, nhẹ nhàng hỏi

"Sao em lại ngồi đây?"

Nhóc đó quan sát tôi một lúc, sau đó môi đỏ khẽ mở, giọng ngọt ngào đáp lời lại

"Vì em chán, nằm trong giường bệnh rất chán, không có ai chơi cùng em cả"

Chuyện này với con nít đương nhiên là bình thường, dù gì bản tính chúng nó là hiếu động, nằm một chỗ tịnh dưỡng đương nhiên không chịu nổi

"Bố mẹ em đâu?"

Cậu bé nghe câu hỏi của tôi liền xụ mặt, lí nhí

"Bố mẹ đều bỏ đi rồi, chị gái cũng bỏ đi, không ai quan tâm em cả"

Tôi bật cười trước hành động quá sức dễ thương của cậu nhóc, cuối cùng vẫn là không nhịn được, đưa tay bế nhóc đặt trên đùi tôi, khẽ véo véo cái mũi nhỏ nhắn

"Bố mẹ không bỏ em đâu, bố mẹ chỉ là đi một lúc sẽ trở về ngay, chị gái cũng như vậy"

Em hướng đôi mắt to tròn nhìn tôi, lông mi dài khẽ chớp chớp, một lúc sau đôi mắt liền ngập trong nước, miệng nhỏ cũng méo xệch

"Cả anh trai em rất yêu cũng bỏ em rồi, em không có ai bên cạnh cả"

Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc tơ mềm của em, cảm thấy đứa bé thật giống một con mèo nhỏ đang làm nũng, tôi từ lúc quen biết Châu Châu, liền không có sức kháng cự với loài mèo

"Được được được, đừng khóc nữa, khóc lên sẽ rất xấu xí đó, anh trai bỏ đi vậy anh chơi với em được hay không?"

Cậu bé ngưng khóc, nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem, đưa tay quẹt một cái, khẽ hỏi tôi

"Thật không?"

Tôi hôn nhẹ vào gò má bầu bĩnh, khẳng định

"Tất nhiên là thật"

Đứa nhỏ lập tức ngưng khóc, nhoẻn miệng cười một nụ cười thật xinh đẹp, để lộ xương gò má cao và một lúm đồng tiền nhạt bên má phải. Đôi tay mềm mại nhỏ xíu ôm chặt lấy cánh tay to thô ráp của tôi, nhìn có vẻ rất có hứng thú với cánh tay này

Tôi đưa một tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt thỏ con, ôn nhu hỏi

"Em tên gì?"

Cậu nhóc lại cười tươi, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra bên ngoài

"Bố mẹ gọi em là Châu Châu"

Tôi lập tức chết đứng tại chỗ đó, đứa bé vẫn ngơ ngác nhìn tôi, một lúc sau tôi mới kịp trấn tĩnh lại, dù sao thông thường mấy nhóc tên Châu, đều gọi là Châu Châu mà đúng không, tôi rốt cuộc là mắc chứng bệnh gì, nghe Châu Châu liền liên tưởng đến em vậy

Nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn tò mò

"Vậy tên họ đầy đủ của em là gì?"

Cậu bé hơi ngẩng mặt suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu

"Bố mẹ không cho phép nói tên thật cho người lạ, sẽ bị bắt cóc đi mất"

Thật đúng là một đứa trẻ thật thà, tôi không nhịn cười được trước câu trả lời ngây ngô đó, còn chưa kịp nói tiếp, tiểu Châu Châu đã hỏi lại tôi, giọng trẻ thơ mềm mại

"Còn anh sao lại đến đây? Anh là trẻ hư phải không? Mẹ bảo chỉ có trẻ hư mới phải đưa vào đây"

Tôi xoa xoa tóc em, cười nói

"Không phải, anh là vào đây đợi một người"

"Đợi một người? Đến khi nào?"-nhóc bắt đầu tò mò về tôi

"Anh cũng không biết nữa? Khi nào em ấy tỉnh lại, tụi anh sẽ đi về nhà"- tôi nghe giọng mình chua chát, bao giờ em ấy sẽ tỉnh lại? Bao giờ thì chúng tôi sẽ về nhà? Tôi thậm chí đưa ra câu trả lời mà chính bản thân cũng không có khái niệm

Tiểu mèo con không biết là có hiểu tôi đang nói gì không, đầu nhỏ khẽ gật gật, lại ngước mắt lên hỏi

"Người đó rất quan trọng?"

Tôi không chút do dự gật đầu "Đúng, rất quan trọng"

"Đến mức nào?"

"Đến mức cậu ấy còn ngủ yên lúc nào, anh sẽ chờ đến lúc đó, nếu cậu ấy ngủ mãi mãi, anh vẫn đợi đến mãi mãi"

"Mãi mãi là đến bao giờ?"

Tôi đưa tay vuốt ve gò má em, cảm thấy đứa nhóc vẫn còn quá nhỏ, đương nhiên là không biết được tôi đang nói đến cái gì, em nhất định đối với thế giới này và những tình cảm phức tạp vẫn còn là một điều mới mẻ, tôi không muốn em phải suy nghĩ quá nhiều, vì vậy chỉ đơn giản nhìn em mỉm cười

Tôi chuyển sang chủ đề khác, thật ra tôi là tò mò về thân phận của em hơn

"Em là bị bệnh gì lại vào đây?"

"Em không biết, em nhớ lúc đó có rất nhiều bạn bè, chúng em là đang ngồi chơi trong phòng, sau đó, sau đó thì em thấy trước mắt mình tối sầm lại, có rất nhiều nước đỏ thẫm chảy xuống từ trên đầu, rồi em bị đưa vào đây, chẳng thấy bố mẹ đâu cả"

Tôi hơi bất ngờ trước lời nói của em, theo lời em kể, nhất định là bị vật gì đó rơi trúng, lúc đầu tôi cứ nghĩ em bị sốt nhẹ hay đau bụng gì đấy đơn giản, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.

Nghĩ đến điều gì đó, tôi vội vàng xem xét đầu em, thật kì lạ, không có bất cứ vết thương hay sẹo nào, thậm chí em còn không phải quấn băng trắng quanh đầu, như Châu Châu của tôi, mọi chuyện thật kì lạ, nhưng tôi biết em sẽ chẳng hiểu rõ đâu

Châu Châu im lặng một lúc, lại nhìn bầu trời đang dần sáng lên, cúi mặt, khẽ lẩm bẩm

"Em không còn thời gian, em phải đi thôi, ông ta đang gọi"

Tôi nghĩ cậu bé hẳn là buồn ngủ rồi, nới lỏng vòng tay quanh thân hình nhỏ bé, đặt em nhẹ nhàng xuống đất, sau đó cúi người hôn nhẹ lên vầng trán em, tiếc nuối

"Em nhất định phải mau khoẻ lại"

Châu Châu hơi sững lại, nhìn tôi chằm chằm, hơi ngập ngừng như muốn khẳng định

"Anh có còn muốn gặp em nữa hay không?"

Tôi bật cười :"Tất nhiên là muốn?"

"Thật sự?"- em là đang muốn xác minh lại, thật là một đứa trẻ tinh ranh

"Thật"- tôi khẳng định luôn

"Nếu em biến mất anh sẽ buồn chứ?"

"Sẽ buồn lắm, sẽ khóc đấy"- tôi không phải là có ý trêu chọc, thật sự tôi rất yêu thương đứa nhỏ này, chỉ cần nghĩ đến việc sau này có thể nhìn em lớn lên trở thành một người xinh đẹp, tự bản thân cảm thấy rất vui

Em cuối cùng cũng bật cười, nhón chân lên hôn khẽ vào má tôi, trước khi chạy đi về dãy phòng khuất sau những hàng bạch đằng xanh

Tôi cứ thế nhận ra mình đã bỏ gần một đêm không trông chừng Châu Châu, mơ mơ hồ hồ theo lối cũ dẫn về căn phòng
---------
Ngày thứ mười bảy, 6:05 sáng

Tôi sau khi ghé ngang qua phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, đã quay lại chỗ ngồi quen thuộc gần hai mươi ngày qua

Tiểu Sử thấy tôi, liếc mắt một cái, rất nhanh lại quay đi. Anh ta cũng đã giữ thái độ thù địch này với tôi từ mấy ngày nay rồi, tôi không quan tâm mấy, dù gì bây giờ trong đầu tôi chỉ có tâm niệm duy nhất là mong Châu Châu tỉnh lại, cái thế giới này ra sao thì mặc kệ chứ

Hôm nay là chủ nhật, sinh viên không phải đi học và công nhân viên thì không phải đi làm, đồng nghĩa với việc, một lát nữa nơi này sẽ chật kín người. Tôi tốt xấu gì đã ở đây hai tuần, đến Châu Châu một ngày thở bao nhiêu nhịp còn nhớ rõ, đối với chuyện này đương nhiên không xa lạ

Gần tám giờ sáng, thành viên của Prome đã có mặt đầy đủ, Chu Nguyên Băng và Bành Dục Sướng dĩ nhiên không vắng mặt, còn có thêm mấy người lạ mặt, nhìn trạc tuổi họ, hẳn là bạn chung lớp của Châu Châu, bên kia còn có mấy anh chị staff trong đòan phim, tôi nhờ lúc quay phim cũng có biết qua, họ đối với Châu Châu vô cùng sủng ái, chắc là nhân ngày nghỉ liền tranh thủ vào thăm. Họ ngồi tụm lại theo nhiều nhóm, trò chuyện được một lúc, sau đó thì ba mẹ Châu Châu cũng đến, mang theo một ít thức ăn nhẹ chia đều cho những người đang ngồi, không quên nói lời cảm ơn với bọn họ

Tôi với không khí thân mật này có chút không thích ứng, dù sao tôi cũng không có quen biết ai, hơn nữa bản thân nhận thức được chính là đang ngồi chiếm không gian nói chuyện của người ta, vì vậy đứng dậy, hướng đến sảnh nhỏ sau khúc quanh, tìm một băng ghế ngồi xuống

Tôi ngồi thẫn người nhìn ra khu vườn, suy nghĩ cuộc gặp gỡ kì lạ đêm hôm qua, vẫn thấy có chút không thực, những việc tiểu Châu kể có quá nhiều mâu thuẫn, và tôi thì chưa giải quyết xong bản thân trước việc của Châu Châu lớn, lại gánh vác thêm chuyện của Châu Châu nhỏ, thật là, chính là kiếp trước có phải mắc nợ những người tên Châu không hả??

Một tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, mẹ của Châu Châu từ lúc nào đã đến ngồi xuống bên cạnh tôi, mỉm cười đưa qua cho tôi một ít bánh ngọt, sau đó hướng đôi mắt ra khu vườn, trầm mặc. Tôi càng không biết phải nói gì với bà, vì vậy thành thật ngồi gặm mấy cái bánh bích quy, vị khá ngon

"Thằng bé này, luôn làm người xung quanh nó phải lo lắng"

Bà thở dài, rồi xoay người nhìn tôi, cười khổ

"Nó lúc 5 tuổi đã từng vào đây một lần, bác cứ nghĩ lúc đó nó không qua khỏi, thật sự, thượng đế là đang muốn trêu chọc nó sao?"

Tôi thấy một đợt hơi lạnh chạy dọc theo đốt sống của mình, cơ thể vô thức run lên một cái , rất tự nhiên, hình ảnh cậu bé ở bờ hồ hôm qua hiện về

Bác gái có lẽ không để ý lắm khuôn mặt tái xanh của tôi, cúi mặt nói tiếp, giọng lúc này đã nghẹn lại

"Nó lúc đó đang ở nhà trẻ, không hiểu thế nào, một cái giá sách gần đó lại ngã xuống, đè lên người nó...."

Giống như vì quá xúc động, bác lúc này không kìm nén được nữa, bà nấc mạnh, nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt, vội vàng đưa tay tìm lấy khăn giấy trong túi. Tôi còn đang lúng túng không biết phải làm gì, đã thấy bác trai đến bên cạnh, dịu dàng ôm lấy bờ vai của người phụ nữ, vỗ nhẹ an ủi. Một lúc rất lâu sau, mới tiếp tục câu chuyện kể với tôi

"Lúc ta và bà ấy nhận được tin, vội chạy đến bệnh viện, bác sĩ nói chúng ta tốt hơn nên chuẩn bị tinh thần. Sau đó, nó cũng như bây giờ, nằm hôn mê, lúc đó là gần một tháng"

Bác nhìn thấy vẻ mặt tôi giống như không tin được, chỉ lặng lẽ nói tiếp

"Một hôm nọ, vị bác sĩ kia đến gặp hai chúng ta, và nói rằng, có thể rút ống thở rồi, với một đứa nhỏ như nó, hôn mê dài ngày, cơ bản cơ hội tỉnh lại có rất ít, gần như là không có"

Tôi nuốt mạnh xuống, Châu Châu của tôi thật sự đã gây ra cái lỗi gì, sao lại tàn nhẫn với em như vậy, con người một lần đối diện với tử thần, hẳn phần sống còn lại phải đuọce hưởng may mắn. Hay em vốn đã có thể bình yên, lại vì tôi mà đến thăm Mạnh Bà thêm một lần? Tôi không biết tương lai của tôi sẽ ra sao, nhưng tôi biết chính tôi đã huỷ hoại cái tương lai của em vốn đã định định trước có thể hạnh phúc viên mãn. Hứa Nguỵ Châu à, có bao giờ em nghĩ, gặp anh chính là điều đáng hối tiếc nhất trong cuộc đời em hay chưa?

Một khoảng im lặng rất lâu, tôi chìm trong suy nghĩ của mình, bác giống như lục lại từ trong quá khứ, cái ngày mà bác gần như đã mất đi đứa con trai của mình.

"Thật sự, lúc đó ta và bà ấy vô cùng suy sụp, mặc dù không muốn mất nó, nhưng hiện tại không thể chối bỏ được. Lúc đó nhịp thở của nó gần như không có, điện tim cũng giảm dần dần, một cô y tá nói với ta rằng, nó sẽ không thể nào qua được đêm đó. Làm cha mẹ, cần nhiều hơn là mạnh mẽ để từ bỏ đứa con của mình, ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng quyết định, qua đêm đó sẽ chấp nhận rút ống thở..."

Lúc này bác gái đã ngừng khóc, thay bác trai nói tiếp, giọng không kiềm được phấn khích

"Cháu có biết không? Thật sự đã có phép màu, chính là Chúa đã nghe lời cầu nguyện của ta, đến gần sáng, nhịp tim của nó bỗng dưng bình thường trở lại, và nó bắt đầu thở mạnh, trước khi mở mắt nhìn chúng ta, cứ như vừa mới thức dậy vậy"

Tôi ngồi nghe câu chuyện của ông bà kể về bảo bối của tôi, giống như đã chết đi sống lại theo em một lần vậy, đến bây giờ tim vẫn còn đập, cứ nghĩ đến việc còn có thể gặp em một lần trong đời, cảm thấy bản thân nhất định đã tích đủ công đức kiếp trước

Chớp mắt ngồi nói chuyện đã gần trưa, Chu Nguyên Băng từ bên phía hành lang bên kia đi qua, thấy chúng tôi vội chạy tới, hướng bố mẹ Châu Châu nói

"Hai bác đến ăn cơm trưa với chúng con đi ạ, chúng con có việc muốn nói với hai bác, về cậu ấy"

Hai người gật đầu, trước khi bước về lại chỗ Châu Châu, bác gái còn mỉm cười nói với tôi

"Thằng bé rất kì lạ, lúc tỉnh dậy, cứ luôn miệng nói đã gặp một anh trai, bảo là nó biến mất cậu ta sẽ buồn, vì vậy nó mới trở về. Không biết lần này, nó lại có thể may mắn gặp lại cậu ta rồi trở về hay không..."

Tôi vẫn còn ngồi như hoá đá đến rất lâu sau, mới chợt thức tỉnh, bật dậy chạy như điên đến chỗ bờ hồ

Tôi theo hướng tiểu Châu rời khỏi hôm qua bước tới, sau những hàng bạch dương xanh, và nhận ra phía đó là một khu nhà bệnh viện đang xây dở, quanh đó hoàn toàn không có phòng bệnh hay khu khám bệnh nào cả

Đứng trầm ngâm một lúc, tôi bật cười với chính mình, nếu cậu bé hôm qua thật sự là Châu Châu, vậy tôi có thể nói, kiếp này sống đã không uổng phí, cứ nghĩ đến việc đã có thể cứu lấy tâm can tôi một lần, tâm trạng hôm đó như được tưới mát, tôi rốt cuộc trong hai mươi ngày em hôn mê, cũng nở một nụ cười

Em không phải chờ nữa đâu Châu Châu à, anh nhất định sẽ đi tìm em, sẽ đem em trở về, như anh đã làm mười bảy năm trước đây vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro