Tôi là Hứa Nguỵ Châu
Tôi sinh ngày 20/10/1994 tại Thượng Hải, bố mẹ đều là những con người thiện lương có hứng thú với âm nhạc và nghệ thuật
Ba năm trước, tôi được tuyển vào Học viện hí kịch Trung Hoa và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với nhạc Rock của tôi, cùng với các anh em trong Prome
Tôi vẫn cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua bình lặng như thế, thật ra tôi đứng trên sân khấu, không phải vì trông chờ có hàng vạn fan hâm mộ đứng phía dưới gào thét tên tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày đó
Tôi đứng đó, cầm chặt micro và guitar điện, thật tâm chỉ muốn hát, dù cho không có ai nghe cũng không việc gì, tôi mãn nguyện với điều đó
Tôi đã từng suy nghĩ về tương lai, về tình yêu của mình. Tôi tưởng tượng ra, có thể trong một buổi chiều nào đó, tôi lại ngồi trong phòng tập đàn như bình thường, và em vô tình đi ngang qua, là một cô bé khả ái với đôi mắt to tròn, chăm chú nghe theo từng giai điệu của tôi, khẽ đung đưa theo từng nốt nhạc tôi gảy lên
Và tôi sẽ dừng lại bất chợt ở giữa chorus, để nhìn em mỉm cười, và em sẽ bất giác đỏ mặt cúi đầu tránh ánh mắt của tôi
Sau đó tốt nghiệp, tôi sẽ đến nhà em, là một vùng quê thanh bình, gặp bố mẹ em, cả hai đều đã có tuổi, với khuôn mặt hiền lành và tấm lòng ấm áp
Tôi sẽ đứng thật nghiêm chỉnh trước hai con người ấy, và họ sẽ thật bất ngờ khi biết rằng lần đến này của tôi sẽ không giống như những lần trước nữa
Và em sẽ vỡ oà trong nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy tôi, bố mẹ em đều cười thật hài lòng. Mẹ em khẽ lau giọt nước mắt, bố em nắm chặt tay tôi, như bao người đàn ông vĩ đại khác, giao cho tôi kho báu lớn nhất cuộc đời ông và nói với tôi rằng hãy chăm sóc em thật tốt
Chúng ta sẽ có hai đứa con gái xinh đẹp, mái tóc và đôi mắt thật giống em. Mỗi buổi chiều, tôi ngồi gảy đàn guitar, em hoà tấu theo điệu piano thành một bản giao hưởng êm nhẹ, và hai thiên thần nhẽ khép hờ đôi mắt theo âm điệu ngân vang khắp căn phòng
Tôi thích một cuộc sống thanh bình như thế, tôi vô cùng sợ phải đối mặt với đau thương, với những xô bồ tranh giành quyền thế, tôi sợ cái cách con người ta làm tổn thương đồng loại của mình, bằng cách này hay cách khác
Cho đến khi tôi gặp một người hoàn toàn trái ngược với những tưởng tượng của tôi về người vợ tương lai của mình
Một người có khả năng thay đổi cuộc sống mà tôi muốn định trước là nó sẽ yên bình, lôi kéo tôi đi vào ánh hào quang chung với người đó
Và điều tệ hơn hết ở đây
Là con mẹ nó, tôi yêu anh ta
-------------
Năm 2015
Đó là một buổi chiều giữa hè, lúc tôi đang ngồi trong quán cà phê yêu thích, bàn thứ ba sát tường, cạnh cửa sổ hướng ra một khu vườn đầy hoa thược dược
Tôi nhận được tin nhắn của một cậu em tôi vừa quen, rủ tôi đi đánh mạt chược, và nói với tôi rằng cái gì đó có người rất muốn gặp tôi, và cái gì đó đây là cơ hội ngàn năm có một lần
Người ta đã nói gì nhỉ, tò mò có thể làm một con mèo đi đời, mà tôi thì không thể cưỡng lại bản thân trước mấy cái lời nói nửa úp nửa mở như vậy
Sau đó tôi gặp biên kịch Sài, và bắt đầu cast thử cho Thượng Ẩn, lúc đó vẫn chưa có Hoàng Cảnh Du
Trần Ổn nắm tay tôi kéo đến trước mặt chị Sài, hớn hở nói
"Sài tỷ, đây chính là vị sư huynh em đã giới thiệu đó, chị xem, cường tráng thế này, đóng vai Cố Hải là không chê được nha"
Sài tỷ đưa mắt quét tôi từ trên xuống dưới một lượt, từ dưới lên trên lại một lượt, sau đó bảo tôi nếu muốn nhận vai thì về đọc tiểu thuyết trước, mấy ngày sau đến công ty thử vai
Tôi cầm cuốn tiểu thuyết, chưa mở ra đọc, hỏi chị
"Em sẽ đóng vai nam chính ạ?"- tôi là lúc nãy có nghe Trần Ổn nói sơ qua
"Ừ, nếu cậu thử vai trơn tru"- chị Sài gật đầu
"Vậy bạn diễn nữ còn chưa tìm thấy ạ?"- tôi tò mò, hơi ôm chút hy vọng về con người bí ẩm mà tôi sắp phải gắn bó trong suốt mấy tháng tới đây
Chị Sài nhìn tôi như sinh vật từ trên mặt trăng đáp xuống, là một khoảng trầm mặc rất lâu trước khi chị nói tiếp
"Là một nam diễn viên nữa"
"...."
------
Một tuần sau đó, tôi theo lịch hẹn đúng giờ đến nơi, nhìn quanh quẩn cũng không thấy Trần Ổn đâu, chị Sài lại càng không có bóng dáng, tôi được một chị nhân viên mời vào trong phòng, bảo tôi kiên nhẫn đợi một chút
Tôi thành thật ngồi xuống, vừa chờ vừa tranh thủ ôn lại mấy câu thoại, cảm thấy vai diễn Cố Hải này khá thú vị, vừa bá đạo lại si tình, tâm lí cũng diễn tiến khá phong phú, rất đáng để thử sức một lần
Lại càng tò mò thêm về Bạch Lạc Nhân, ừm, nói theo truyện thì là, sẽ là một tiểu mỹ thụ ương ngạnh cho tôi ức hiếp đúng không? Tôi bất giác trông chờ muốn nhìn thấy gương mặt của cậu ấy, chắc là một người khả ái, mắt to, da trắng mịn a
Đợi được khoảng hơn mười phút, cánh cửa đối diện bật mở, một bóng người bước vào. Anh ta lúng túng nhìn quanh căn phòng một lượt, sau đó cứng ngắc chọn một chiếc ghế cách khá xa tôi, ngồi xuống
Tôi len lén đưa mắt quan sát người này một lượt, ấn tượng đầu tiên chỉ có hai từ: cao, soái, còn lại có phú hay không thì chưa thể biết được
Tôi vẫn luôn tự hào về cái chiều cao hơn một trăm tám mươi centimet của mình, lúc nào tôi cũng là người đứng ở trên nhìn xuống đỉnh đầu các bạn, hôm nay cư nhiên lại gặp được tên khổng lồ thậm chí còn cao hơn tôi
Khuôn mặt anh ta tuy cứng ngắc nhưng ngũ quan tuấn tú có thể nhìn thấy rõ ràng, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng khẽ mím lại, tập trung vào cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay, nhìn bộ dáng nghiêm túc này trông vô cùng đẹp trai
'Cậu ấy à? Nghiện rồi sao?'
Bây giờ tôi mới chợt nhận ra thứ anh ta cầm trên tay chính xác giống hệt thứ tôi đã xem đi xem lại một tuần nay. Ừm, vậy có nghĩa là anh ta cũng đi cast vai sao? Nhìn bộ dáng đó, có thể lắm là Cố Dương nhỉ? Hay là Vưu Kì? Hay.. Bạch Lạc Nhân?
Nghĩ đến đó tôi vội lắc đầu, không thể được, anh ta so với tôi không những cao hơn mà còn lực lưỡng hơn, thế nào lại làm tiểu mỹ thụ cho tôi khi dễ được? Ngàn vạn lần chắc chắn không thể
Tôi cứ ngồi đó đoán già đoán non, cho đến hơn nửa tiếng sau đó, chị Sài xuất hiện, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên
"Đây là thầy Long, sẽ hướng dẫn cho các cậu trong suốt quá trình quay phim"
Tôi đứng lên nhẹ nhàng bắt tay ông, bên kia anh ta cũng đứng dậy gật nhẹ đầu, tỏ ý chào hỏi
Chị Sài vào thẳng vấn đề luôn: "Hai cậu đã đọc qua tiểu thuyết đúng không? Tốt lắm, ba ngày sau bắt đầu diễn luôn"
Tôi hơi ngơ ngẩn một chút, không phải là đi thử vai sao? Sao chưa thử gì đã lập tức chọn ra rồi?
"Không phải còn vai diễn Bạch Lạc Nhân sao ạ?"- tôi thắc mắc
Thầy Long thảy qua cho tôi một ánh mắt kì lạ, sau đó lại nhìn qua người đứng bên góc phòng bên kia, đang thong thả lựa lựa mấy quyển sách trên kệ
Chị Sài cũng nhìn tôi, hơi bất đắc dĩ nói: "Hứa Nguỵ Châu à, ờ thì, cậu chính là Bạch Lạc Nhân đó"
Tôi đứng như trời trồng một lát, vận tốc truyền thông tin của neuron giảm từ 120m/s xuống còn 1cm/h. Tôi bắt đầu chậm chạp xử lí cái thông tin như sét đánh ngang tai này
Vậy ra là cái người mà tôi tưởng tượng ra là mắt to, da trắng mịn, ngây thơ hiền lành chính là bản thân tôi đó hả? Không thể được, đường đường là nam nhi một mét tám như vậy, sao lại có thể cho người khác thượng, chuyện này nhất định ảnh hưởng mặt mũi cả tổ tiên họ Hứa, ông tổ đã qua đời nhất định tìm đến tôi tính sổ.
Mà nói đi phải nói lại, nếu mà tôi không làm Cố Hải thì ai làm?
Nghĩ đến đó, vội nhìn sang người bên kia, thật không muốn thừa nhận bản thân yếu thế, nhưng nhìn kiểu gì đi nữa, tên đó cũng có tố chất "công" nhiều hơn tôi đến mấy phần, còn chưa kể là người ta so với tôi còn cao hơn, trưởng thành hơn nữa
Tôi đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn chị Sài, muốn xác nhận lại lần cuối cái thông tin này
Cuối cùng cái ánh mắt chị quăng lại cho tôi, nụ cười ẩn ý của thầy Long cộng thêm cái sự thật đang sờ sờ ra trước mắt, một phát liền đánh bay sạch sẽ mọi hy vọng cố ngoi lên của tôi
Liệt tổ liệt tông họ Hứa, Nguỵ Châu con cháu có lỗi với mọi người rồi
--------
Bộ phim đã bắt đầu quay được ba tháng, tôi cũng bắt đầu quen với vai trò Bạch Lạc Nhân của mình, dù trước đó vẫn nhìn cái tên đóng Cố Hải với ánh mắt thâm thù đại hận, anh ta cư nhiên lại giành vai của tôi, lại giành vai Cố Hải của tôi, tôi không cam tâm a. À bây giờ thì đã yên phận hơn rồi
Mấy tháng nay chúng tôi đều là ngủ chung với nhau, cũng trở nên thân thiết với nhau hơn trước. Mỗi ngày đều là sinh hoạt chung với nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, tập lời thoại cùng nhau, và chính những chuyện gắn bó như vậy, đưa tôi đến một trong những bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời mình
Tôi cứ thế nhận ra bản thân yêu anh ta từ lúc nào
Tôi thậm chí đã có lần ngồi nghiêm túc suy nghĩ về cái điều này, rốt cuộc là lúc nào? Là những lúc không có cảnh diễn, anh ta liền đem tôi ra làm bao cát tập luyện nhu thuật sao?
Hay những lúc trời trở lạnh, tôi quay xong phân cảnh của mình, tiu nghỉu nhìn chỗ để túi chườm nóng đã sạch trơn, lại có người đưa qua một cái?
Hay là những lúc quay cảnh âu yếm, anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt cưng chiều đó, nói với tôi bằng chất giọng ấm áp đó?
Hay là cảnh quay dưới mưa, tôi thân mình ướt như chuột lội, có người không sợ quần áo cũng thấm ướt, quàng cho tôi hết lớp khăn này đến lớp khăn khác, tận lực nhẹ nhàng lau sạch nước trên mặt tôi, sau đó nói với đạo diễn rằng anh không muốn thấy tôi diễn cảnh này thêm lần nào nữa, như vậy là quá đủ rồi?
Hay là những lúc tôi mệt đến thiếp đi trên trường quay, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường trong căn phòng của cả hai. Và cảnh quay buổi sáng đã được dời lại, vì có người, đêm qua cũng quay trễ, sáng nay lại tình nguyện thức sớm diễn đầu tiên, chỉ để tôi có thể ngủ thêm một chút nữa?
Tôi thật là không có tiền đồ, có mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng phải lòng được một người sao?
Ừ, thật là không có tiền đồ
-------
'Chẳng có gì có thể thay đổi được sự hoang đường trong ánh mắt'
Hoàng Cảnh Du có bạn gái, từ lúc quay phim là đã quen nhau từ trước rồi, cô ấy có đến trường quay này một vài lần, rất tốt bụng đem theo bánh ngọt tự tay mình làm, và hết sức ủng hộ tinh thần chúng tôi
Là một người chị vừa xinh đẹp lại ngọt ngào
Tôi mỗi lần chị đến đều cố ý chào hỏi một cái thật nhanh, sau đó kiếm cớ lẻn đi nơi khác
Vì tôi là người rất ích kỉ, tôi sợ bắt gặp ánh mắt yêu thương anh dành cho chị ấy. Tôi cũng rất sợ, một ngày nào đó anh phát hiện ra một ánh mắt giống y hệt từ phía tôi, vậy nên tôi sẽ làm một thằng hèn, và tôi lựa chọn việc chạy trốn khỏi thứ tình cảm hoang đường này
-----
'Chẳng có gì có thể chứng minh sự tồn tại của em trên thế giới này'
Tôi đôi lúc đã nghĩ, nếu được quay lại cái ngày ở quán cà phê đó thêm một lần nữa, và nói với Trần Ổn rằng tôi không có hứng thú với việc đi chơi mạt chược hay gặp mặt cái người nào đó, vậy thì có bao giờ, trong cả cuộc đời này, giữa bảy tỉ người, tôi sẽ gặp anh hay không?
Có lẽ Sài tỷ sẽ tìm được một người khác để vào vai Bạch Lạc Nhân, có lẽ cậu ấy cũng như tôi và anh lúc này vậy, cũng sẽ ngủ chung một giường, sẽ diễn cùng nhau, sẽ cũng trọn vẹn nhận được những ân cần săn sóc từ anh
Tôi tự hỏi, liệu cậu ấy sẽ đem lòng yêu anh như tôi hay không? Hay chỉ có chính tôi, bị những thứ tình cảm mà người khác cho là quá đỗi bình thường ấy, làm cho cảm động?
Em biết là chẳng có gì chứng mình được sự tồn tại của em trong thế giới này cả, trong mắt anh lại càng bất khả thi, vì em giống như một nghiệm ngẫu nhiên vậy, không là em sẽ là người khác, chúng ta thậm chí một liên hệ nhỏ nhất cũng không có, và bản thân em thì lại mang thứ tình cảm khó dung tha này
Nhưng em biết, ở trong lồng ngực em đây, không là anh, thì chẳng là ai cả
-------
'Có lẽ em chỉ là một hạt bụi nhỏ bé
Phiêu lưu khắp thế gian, đợi chờ trong vô vọng'
Ai bảo em chỉ là một cái người nhỏ bé ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh chứ?
Ai bảo em là một người con trai, ngay cả đến tư cách giành lấy anh từ chị ấy, em còn không có, vậy mà em không biết điều, vẫn cứ ngồi đó mà hy vọng
Có những lúc không có cảnh quay, anh và bạn gái sẽ đi ra ngoài đến tận rất khuya mới về. Còn tôi ở trên chiếc giường của chúng tôi, mắt đao đáo nhìn về phía cửa chờ bóng dáng của anh, để đến lúc giật mình tỉnh dậy, cả hai mắt đều ướt, anh vẫn chưa quay về
Tôi sẽ cứ chờ anh trong bóng tối như thế, có lúc anh sẽ về vào lúc nửa đêm, nhìn thấy và mắng tôi tại sao có thời gian lại không đi ngủ sớm một chút? Có lúc anh không về, và tôi cứ thức nhìn chăm chăm vào cánh cửa, đưa tay sờ nhẹ phần giường của anh, và tim thì đau đến vỡ vụn
Hoàng Cảnh Du à, đừng hỏi, em cũng không biết tại sao phải chờ nữa
Thật đấy
--------
'Đáng tiếc cơ thể ấm áp kia không phải là vì em mà sưởi ấm'
Mỗi đêm, tôi đều giả vờ ngủ, sau đó cố chờ đến lúc anh ngủ thật say, mới lén lút quan sát
Anh nằm nghiêng mặt về phía tôi, hai tay thoải mái để dưới nệm, chừa ra một khoảng trống với bờ ngực rắn chắc, cả người thì toả ra hơi ấm
Và chân tay tôi thì đang lạnh như bốn miếng băng nhỏ giữa mùa đông, nhưng tôi chỉ biết chôn chúng trong lớp chăn không mấy dày, và thèm đến phát điên thứ hơi ấm ngay bên cạnh
Tôi đã từng nghĩ, nếu được vùi mình vào lồng ngực đó chắc chắn là rất ấm, chắc chắn sẽ ngủ rất ngon
Nhưng tôi không bao giờ gom đủ can đảm để làm như vậy, vì có điên cũng nhìn thấy rõ, cơ thể ấm áp đó sẽ không vì tôi mà sưởi ấm đâu, không bao giờ
Vì, ai bảo em chỉ là một hạt bụi nhỏ bé chứ?
-------
'Em hiểu được thứ gọi là tình yêu đích thực
Chính là vì một người mà tồn tại'
Hôm nay anh về phòng với đôi mắt hơi đỏ và khuôn mặt tiều tuỵ, tôi biết có chuyện đã xảy ra
Anh đánh người mạnh xuống giường, nhắm nghiền mắt lại, trông như đang ngủ nhưng tôi biết rõ, anh như thế này là đang suy nghĩ
Tôi vẫn chăm chăm nhìn anh, cho rất lâu sau, anh chậm chạp mở mắt và thấy ánh nhìn của tôi, cười khổ
"Bọn anh đã có một vài cuộc cãi vã, và cô ấy không chấp nhận cho anh đóng tiếp bộ phim này nữa"
Tôi chết lặng. Nếu không phải vì không gian yên tĩnh đến mức tôi vẫn nghe được tiếng tim mình vẫn còn đập trong lồng ngực, tôi sẽ nghĩ là nó đã đứng yên rồi, sau đó hoá thành đám khói, bay khỏi lồng ngực của tôi, hoà vào bầu trời ngoài cửa sổ
"Anh thương cô ấy. Nên anh nghĩ..."- tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt câu nói của anh, anh rút điện thoại ra, nhìn màn hình rồi vội vàng ấn nút nhận cuộc gọi
"Tiểu Hoa..."
Là chị ấy đang gọi đến, tôi không nghe rõ được chị ấy đang nói gì, nhưng tôi nghe được giọng chị ấy đang tức giận và gấp gáp
Ở phía bên này anh cũng bắt đầu căng thẳng
"Em bình tĩnh, chuyện này có thể giải quyết mà, em đang ở đâu?"
Lại một hồi những âm thanh khó nghe trong điện thoại. Một giây sau, anh vứt điện thoại xuống, mạnh mẽ chạy ra ngoài
Tôi lúc đó đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi nhiều lập tức chạy theo bóng anh
Chúng tôi chạy bộ băng qua vài con đường, trước khi đến toà cao ốc nơi chị ấy đang ở. Tôi bấm vội thang máy lên tầng cao nhất, đứng trong thang máy khó khăn lấy lại nhịp thở, anh đứng bên kia khuôn mặt đã tối sầm, nắm tay siết chặt lại
Thang máy vang lên một tiếng, sau đó cửa bật mở, chúng tôi bước ra. Nhìn xung quanh một chút, cuối cùng thấy được chị Hoa ở phía góc phải, đang đứng dựa sát vào cái lan can đã mục nát
Tôi nhìn tình hình liền biết chị đang dự tính cái gì. Toà chung cư này đã cũ, có lẽ được xây dựng từ hơn hai mươi năm trước, tường đều đã tróc sơn, chỉ còn lại một lớp vôi bạc trắng, hành lang cũ kĩ cũng không thay mới, có lẽ chỗ này cũng sắp bị dỡ đi rồi
Toà nhà không cao, chỉ có sáu tầng, nhưng rơi xuống nếu không chết cũng tàn phế. Với tính cách dễ nổi nóng của chị, việc đe doạ nhảy xuống là hoàn toàn không quá bất ngờ
Anh tái mặt, vội bước đến, tôi cũng đi sát phía sau
Chị đang đứng nhìn xuống, nghe thấy tiếng động liền quay lại,vừa thấy anh, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Sau đó thấy tôi bước phía sau anh, liền đen mặt lại
"Em là muốn làm cái gì?"- anh hạ giọng hết sức, rõ ràng là đang nén giận
"Em chính là muốn anh ngừng đóng cái bộ phim đáng xấu hổ đó đấy!"- chị hoàn toàn không chịu nhịn, hét thẳng vào mặt anh
Lúc này tôi liền cảm thấy anh đã triệt để mất bình tĩnh, hay tay nắm chặt run run, đôi mắt ngập lửa giận
"Em nói chuyện có đạo lí một chút có được hay không? Anh đã bao giờ vì đóng phim mà bỏ mặc em chưa?"
Tú Hoa cắn chặt môi đỏ mọng của mình, đôi mắt to đã ngập nước, chị chỉ thẳng vào mặt tôi đang đứng phía sau
"Anh còn dám nói đóng phim không bỏ mặc tôi? Chẳng phải vì thằng nhóc này mà anh lạnh nhạt với tôi hay sao?"
Tôi bị lời chị nói triệt để làm mất phương hướng. Anh tái mặt, vội vàng bước đến định kéo chị về
"Em có thể đừng nói nhảm nữa hay không?"
Chị Hoa một mực sống chết không chịu buông tay khỏi hàng rào, vẫn cố gào lên trong nước mắt
"Tôi không có nói nhảm. Hoàng Cảnh Du, anh vì một thằng con trai lại bỏ mặc tôi, hôm nay tôi sẽ chết cho anh thấy"
Chị nói xong lại một mực bám lấy, bộ dáng muốn trèo ra khỏi hàng rào. Anh thật vất vả nắm tay chị kéo lại
Tôi đứng bên cạnh anh, một tay giúp anh lôi chị vào, cho đến khi tôi nghe được một âm thanh gãy gọn vang lên
"Rắc"
Lan can cũ mục nát đương nhiên không chịu nổi sức nặng của ba người chúng tôi, lúc này vang lên một tiếng gãy vụn, thân hình người con gái đang còn vướng trên đó bị hất ra ngoài
Tôi thấy mặt chị trắng bệch, bản thân cũng chỉ nhớ được bốn từ anh nói với tôi
"Anh thương cô ấy..."
Và chỉ có thế, tôi vươn người ra, dùng sức nặng của bản thân đẩy chị vào lại trong vòng tay anh đang dang rộng
Tôi rất nhanh cảm thấy khoảng không dưới chân mình, cơ thể không còn nơi bám víu, lập tức rơi thẳng xuống
Trong lúc bản thân còn lơ lửng giữa không trung, tôi nhìn thẳng lên nơi anh đang sững sờ đứng, với tình yêu của mình trong vòng tay, nhìn thật hạnh phúc
Tôi cong khoé miệng đang bị từng cơn gió gào thét xé toạt ra, tặng anh một nụ cười đẹp nhất
Hoàng Cảnh Du à, vì em đã yêu một người nhiều như thế, nên bản thân biết rõ thế nào là tình yêu đích thực
'Dù em chỉ là một hạt bụi nhỏ bé thôi, nhưng em sẽ kiên trì bảo vệ tình yêu của em'
Em có tình yêu của em, nhưng thứ tình yêu đó lại không thuộc về em, nên chẳng thà cứ để một mình bản thân em trầm luân, cũng không muốn nhìn thấy anh vì mất đi tình yêu mà đau khổ
'Em sẽ cam tâm tình nguyện nhận lấy mọi thương đau'
Vì biết đâu ngày nào đó của rất lâu sau này, hơi ấm đó biết đâu lại có thể thuộc về em, đúng không anh, đến lúc thế này em có thể cho bản thân mình được hy vọng chứ?
Anh nhất định sẽ không cần quan tâm đến em, nhất định đừng vì một người lạ tình cờ đi ngang qua cuộc đời anh mà đau buồn
Anh nhất định phải hạnh phúc
'Vì em chỉ là môt hạt bụi nhỏ bé thôi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro