Chap 2: Sai vặt
Thiên Nam kêu Hà Băng lấy nước.
- Này, lấy cho tôi lon nước ngọt, nhanh lên.
- Được. - Hà Băng đáp.
Hà Băng cầm lon nước đem tới cho Thiên Nam, Thiên Nam nói.
- Xin lỗi, tôi bị bệnh không uống được nước ngọt, lấy hộ tôi lý nước đá. - Thiên Nam nói.
- Được. *gần tức giận*
Hà Băng đưa cho Thiên Nam lý nước đá.
- Đây này. - Hà Băng nói.
- Tôi quên, tôi không quen uống nước đá, lấy cho tôi ly nước lọc đi.
- Cậu chủ à, đòi hỏi nhìu rồi đấy. *tức giận*
- Đi hay không? - Thiên Nam nói.
Hà Băng lấy nước lọc cho Thiên Nam.
- Nguội quá lấy cho tôi ly nước nóng đi.
- Được. *tức giận, không kìm chế được*.
Hà Băng lấy nước nóng tạt vào mặt Thiên Nam, Thiên Nam là toán lên:
- Nóng quá, cô...cô làm gì vậy.
- Xin lỗi, tôi làm đổ. - Hà Băng nói.
- Vậy lấy ly nước khác cho tôi đi.
Hà Băng sử dụng "cú đấm thần chưởng" của mình đấm vào bụng Thiên Nam nói.
- Cho chừa cái tật hay ức "hiếp" người khác, à nể tình cậu là cậu chủ của tôi nên tôi nhẹ tay đấy.
- *đau đớn* con nhỏ kia, dám đánh bố mầy à, được 1 là nghĩ việc 2 là quỳ xuống đây xin lỗi tôi. - Thiên Nam nói.
Nghe xong câu nói đó của Thiên Nam, Hà Băng nghĩ về mẹ, nếu nghĩ việc thì sẽ không có tiền mua thuốc cho mẹ. Nên cô quyết định quỳ xuống trước mặt Thiên Nam và nói:
- Xin lỗi.
- Nói gì, tôi nghe không lọt lỗ tay.
- Tôi xin lỗi.
- Vẫn không nghe, to lên tí.
- Tội xin lỗi cậu chủ. *nói to*
- Vậy mới được chứ.
Tối đến, Hà Băng trở về phòng của mình với vẻ mặt tức giận. Quăng đồ lung tung khắp phòng và là lớn: Đồ Đáng Ghét.
- Sao con có vẻ bực bội thế.
- Không sao mẹ. - Hà Băng nói.
- Vậy con ngủ sớm đi, ngày mai còn phải nấu buổi ăn sáng cho cậu chủ nữa đấy.
Mẹ ra khỏi phòng, Hà Băng liền nói:
- Ước gì cậu chủ không có trên đời này.
- Chắc đêm nay không ngủ được quá.
Vài phút sau... *khò khò khò*.
Tiếng gõ cửa *cốc, cốc, cốc*.
- Thức dậy, nấu mì cho ta ăn. - Thiên Nam nói vọng vô.
- Đợi tí. *ngáp*. - Hà Băng đáp.
Mở cửa ra...
- Đi nấu mì cho tôi, mau lên. -Thiên Nam nói
- Đúng là phiền thiêt. - Hà Băng nói.
Hà Băng vào bếp, nhưng thấy mì đã hết nên nói với Thiên Nam.
- Hết mì rồi, tôi về phòng đây. - Hà Băng nói.
- Này, đi mua đi chứ. - Thiên Nam nói.
- Phiền quá. *tức giận nhưng không thể làm gì được cả*.
Hà Băng đi mua mì cho Thiên Nam. Nhưng tiệm tạp hóa gần nhà thì đóng cửa nên cô phải bắt buộc đi tới siêu thị để mua. Siêu thị cách nhà Thiên Nam khoảng chừng 2 km. Khi trên đường về, Hà Băng lẩm bẩm.
- Chết tiệt, nếu không trả thù thì đừng gọi ta là Hà Băng nữa. *tức giận*.
Khi Hà Băng về, Thiên Nam nói.
- Đột nhiên, tôi cảm thấy không muốn ăn mì, hãy đi nấu súp cho ta đi.
- Được. *có vẻ tức giận*.
Khi tô súp được dọn ra, Thiên Nam cố tình làm đổ ra sàn
- Này, tôi làm đổ rồi, lau sàn đi.
- Được. *bực bội*.
Khi lau sàn xong, Thiên Nam tiếp tục kêu Hà Băng đi làm những việc khác cho đến lúc 2h59 phút. Thiên Nam mới cho Hà Băng về phòng. Miệng cười hả hê.
- Ông nội ta đây sẽ tìm cách hành hạ cô hahahahaha.
Còn Hà Băng thì vừa vào phòng đã lăng ra ngủ ngay, vì làm việc quá sức.
ĐÓN XEM CHẤP TIẾP THEO TẠI ĐÂY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro