Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trường mới

Từ nay truyện sẽ xưng hô theo ngôi thứ 3 nhé!

Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới.

Cô không háo hức cho lắm vì đã chuyển trường rất nhiều lần. Và cô cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi cô bước vào. 

...

- Này, đó là ai vậy? - Một bạn nữ ngây ngô hỏi cô bạn đang ăn bánh bao đứng bên cạnh:

- Cậu không biết cô ấy sao? Đó là Trần Diệp Anh đấy.

- Trần Diệp Anh? Hình như là người thừa kế của Trần gia phải không?

- Đúng rồi.

...

- Trần Diệp Anh kìa.

- Trên báo đã xinh rồi ngoài đời lại còn xinh hơn nữa.

- Đi học mà mang theo bao nhiêu là vệ sĩ thế kia, chắc là muốn khoe gia thế đây mà.

- Kiểu này chắc Lâm An Nguyệt sẽ tức điên lên cho mà xem.

- Gia thế nhà họ Lâm cũng khá giả. Tuy nhiên nếu so sánh với Trần gia thì còn thua kém xa..


Đúng vậy. Dù có đi đến phương trời nào thì cô cũng sẽ được biết đến là người thừa kế của Trần gia - Trần Diệp Anh. 

Bỏ qua những lời bàn tán về bản thân, cô ra lệnh cho vệ sĩ về rồi nhanh chân bước vào lớp học.

Cô vừa mở cánh cửa lớp ra, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào cô. Cô chẳng thèm quan tâm đến bọn họ mà chọn một bàn trống phía dưới cùng để ngồi. 

- Người giàu ai cũng kiêu ngạo như thế à? Học sinh mới vào lớp mà không chào hỏi bạn học là sao?

- Lại thêm một Lâm An Nguyệt nữa.

...

Lại là lời bàn tán. Nhưng cô chẳng hề bận tâm. Thứ thu hút sự chú ý của cô là cậu bạn ngồi gần cửa sổ kia. Cậu ta trông rất quen thuộc. Hình như cô đã gặp người con trai này rồi. Nhưng lúc nào cơ chứ? Là ai?

Chuông vào học vang lên, cô ép bản thân ngừng để ý đến cậu ta, cắm đầu vào sách.

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, bảo cô đứng dậy giới thiệu bản thân.

Cô cảm thấy dù không giới thiệu thì ai cũng đã biết cô rồi. Nhưng cô vẫn đứng dậy:

- Xin chào, tôi là Trần Diệp Anh.

- Chỉ thế thôi sao? Thầy giáo ngạc nhiên hỏi:

- Vâng.

Cô nghĩ chỉ thế là đủ. Vì học chung lớp thì dĩ nhiên sẽ bằng tuổi nhau, còn nếu nói về gia thế thì e là không đúng cho lắm.

- Được rồi, vậy từ nay em sẽ ngồi cạnh lớp trưởng nhé. - Thầy giáo nở nụ cười thân thiện, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh người con trai đã thu hút sự chú ý của cô.

Cô ngồi xuống, thu dọn sách vở cho vào cặp rồi đi tới chỗ ngồi của mình. Nhưng có ai đó đã ngáng chân cô, làm cô ngã nhào xuống đất.

Hơi đau, nhưng cô vẫn cố ngẩng đầu lên xem ai đã cả gan ngáng chân mình.

- Thôi xong, Lâm An Nguyệt lại bắt đầu dở trò rồi. - Một vài tiếng xì xào trong lớp vang lên:

Cô nhìn người con gái trước mặt mình, nhận ra đó là Lâm An Nguyệt. Gia thế An Nguyệt cũng không phải tầm thường, Lâm thị là một tập đoàn lớn ở thành phố A. Lâm Gia Sinh, bố của Lâm An Nguyệt là người thân cận với ông nội cô. Việc cô biết Lâm An Nguyệt cũng là chuyện bình thường. 

- Diệp Anh phải không? Cậu phải đi đứng cẩn thận chứ! Để tớ giúp cậu. - Lâm An Nguyệt cười tươi như hoa, đưa tay ra giúp cô.

Cô thừa biết thủ đoạn của Lâm An Nguyệt, bỏ qua cánh tay đang đưa ra trước mặt, đứng dậy đi về chỗ.

Cả lớp "ồ" lên, thán phục trước cách xử lý ả tiểu thư họ Lâm kia của Diệp Anh. Nụ cười trên môi An Nguyệt cứng đờ, cơ thể bất động. Được chiều chuộng từ nhỏ, cô ta không ngờ có một ngày lại có người coi thường cô như vậy.

"Trần Diệp Anh, mày cứ đợi đấy. Dù có là người họ Trần thì tao cũng sẽ không bỏ qua." 

Tại bàn học của Diệp Anh:

- Xin chào, tôi là Trần Diệp Anh. Từ nay mong cậu sẽ giúp đỡ tôi.

- Trương Quốc Thiên.

Người con trai này thật lạnh lùng. Nhưng tại sao lại mang đến cho cô một cảm giác lạ lùng như vậy? Từ trước đến nay, cô chưa từng có thứ cảm giác ấy. Rốt cuộc thì đây là ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh