chap1:Trái tim tôi đập thình thịch
Tiếng la hét của một cô gái đang bị đánh đập.Đó là tôi ư?Chính xác đó là tôi,tôi chịu đựng mọi đánh đập.Khi mẹ tôi về thì tôi yên tâm hơn.Mẹ bảo. -Thôi!Đừng đánh em.Em sắp có cuộc sống riêng tư ở trường rồi.Tha cho nó đi! Rồi mẹ nói với tôi bằng cơn tức giận. -Cả mày nữa đứng đó làm gì?Màu dọn chỗ đó đi. "Vâng"Nó đáp rồi làm liền.Nó làm việc này đến việc khác.Xin chào các bạn tôi là Khả Như,lớp 11.Ngày mai là một cuộc sống riêng tư của tôi.Mong rằng mọi điều sẽ ăn lành.Sáng hôm sau.Tôi dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho GĐ rồi đi học.Có vài bạn hỏi tôi có bị đánh không thì có một người đưa cho salonpas. -Nè cầm lấy đi! Mặt tôi đỏ bừng lên.tôi chạy vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại.Tôi lấy salonpas dính lên những vết thương.Khi tôi vào lớp thì cô giáo nói. -Hôm này có một bạn nam sinh mới chuyển vào lớp ta.Cô mời em vào.Anh ta bước vào.Hả?Cái gì?Là anh ta sao? -Chào mọi người,mình là Anh Đức.Rất vui được gặp mọi người. Cô giáo:Được rồi,em lại ngồi với Khả Như đi. Cái gì anh ta ngồi với tôi.Ôi trời.Mấy đám gái cứ lườm tôi.Trời có chuyện đó thôi mà cũng lườm.Giờ giải lao tôi mua nước đá để uống.Bỗng có đám gái lại chỗ tôi.Giờ có chuyện gì nữa đây?Có một cô gái đứng trước mặt tôi nói. -Mày nhớ tao không? -Thì ra là Diễm My.(Con cưng của mẹ kế). -Vẫn nhớ à?Hai năm trước,chính mày làm tao bị đuổi học giờ mẹ mày mất,bố mày yêu mẹ tao nên gặp được nhau.Giờ mày còn xin cô cho ngồi với Anh Đức à? -Ủa?Ai nói vạy?Mọi người nhìn kìa,chưa có bằng chứng mà đã như vậy kìa. -Mày dám............. -Dừng tay!Anh Đức chạy lại. -Chính mình đã xin cô ngồi với Khả Như đấy?Thì sao? Diễm My ngạc nhiên và tức giận bỏ đi.Buổi tối,tôi cứ nằm suy nghĩ.Mình đâu phải hot girl đâu!Lúc đi ngủ tôi cứ nằm suy nghĩ.Sáng sớm, tôi vẫn dậy sớm như mọi khi.Và chuẩn bị nấu ăn thì nhớ ra điều gì đó. -Giờ Mình đang ở trường rồi! Có cuộc sống riêng tư rồi mà. Chắc là quen quá nên mới như vậy. Thế rồi tôi ăn sáng và thay đồ, sau đó tôi vào lớp học. Anh Đức hỏi tôi. -Cậu bị Diễm My bắt nạt nữa à. -Không có gì đâu. -thế sao trông cậu buồn thế? -chỉ là hôm qua ngủ muộn nên giờ hơi buồn ngủ. -nè uống đi. (Anh Đức đưa cho tôi). -cảm ơn nhé ực ực ực.Khà sảng khoái quá tỉnh ngủ rồi. Rồi chúng tôi bắt đầu học bài. Tới buổi trưa chúng tôi vào bàn để thưởng thức món ăn của trường ,tôi cũng có một người bạn thân tên là Ngọc Trâm cô ấy rất là tốt với, tôi hàng ngày luôn luôn ngồi bàn cùng tôi nhưng hôm nay cậu ấy rất là kỳ lạ Ngọc Trâm nói với tôi. -nghe nói là Anh Đức mới chuyển trường và cũng ngồi với cậu hay là hôm nay tớ ngồi với anh Đức nhé. -tùy cậu thôi, cần gì phải xin tớ . Rồi Anh Đức đi ngang qua, Ngọc Trâm hét lên. -qua đây ngồi với tớ nè! Rồi anh Đức chạy lại ngồi với tôi .ủa gì đó chuyện gì đang xảy ra vậy. Ngọc Trâm nhìn tôi rồi đi ngồi chỗ khác .ở đó chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ nhưng một lúc sau tôi nhìn thấy Ngọc Trâm lườm tôi. ủa, Ngọc Trâm bị gì nhỉ ?thế là tôi nói với anh Đức. -xin lỗi cho tớ ngồi bàn khác nhé! Anh ta gật đầu sau đó Ngọc Trâm lại giả vờ vui vẻ chạy lại ôm tôi và thì thầm:anh ấy là của tao .rồi cô ấy lại ngồi với anh Đức và nói chuyện nhưng nói cái gì ăn Đức cứ im lặng không nói gì. hết hết giờ anh trưa chúng tôi dọn bàn ăn từ từ đã vẫn còn thiếu a cái lý."Choang". Đó là tiếng tôi làm bể ly. Anh Đức chạy lại liền thổi chỗ bị thương và lấy băng cá nhân dán lên .quan tâm người ta ghê .vào buổi chiều đó là ngày tôi thích nhất ,chúng tôi thích làm gì thì làm vì buổi sáng ,chúng tôi đã học bài chúng tôi coi phim ma rất kinh dị. Trông rất đáng sộ.Tôi tính ôm Anh Đức nhưng Ngọc Trâm đã ôm trước.Anh ta đẩy Ngọc Trâm,giả vờ sợ hãi nói với tôi:Tớ sợ ma lắm! Diễn à trời.Đến tối,tôi ngủ ở trường.Sáng sớm,tôi dậy sớm và bật điện thoại lên thịt nhớ lời nói của Ngọc Trâm:Anh ấy là của tao! Không lẽ ............Cô ấy phản bội mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro