Chap 1
Tôi vén tấm màn trắng bay phấp phới qua một góc, mở tung cánh cửa còn lại đang khép hờ. Thời tiết hôm nay không có vẻ là sẽ mưa, nhưng cái khí lạnh ẩm ướt còn sót lại từ dư vị của cơn mưa đêm qua khiến tôi khẽ rùng mình. Tròng chiếc sweater xám yêu thích lên bộ áo dài trắng, đồng phục đi học đầu tuần của nữ sinh cấp ba ở trường tôi, tự nhìn vào gương và thấy khôi hài làm sao. Hiện đại và cổ điển kết hợp với nhau trong trường hợp này quả đúng là rất tệ. Tôi nhìn đồng hồ, lật đật ôm lấy cái balo nặng trịch trên bàn rồi cùng chiếc xe đạp cũ kĩ đến trường.
Bước vào lớp, điều đầu tiên tôi làm chính là nhìn xem đứa ngốc nào kia có vẽ bậy lên bàn mình hay không. Quét mắt một lượt, thằng Quân vẫn chưa đến, vậy nên, tất nhiên bàn của tôi sạch sẽ cực kì, ngoại trừ mấy vết bẩn từ bút xóa hôm kia tôi và nó bôi lên bàn để thử xem cây bút ấy còn dùng được hay nên vứt đi. Chậc, tốt nhất là không nên để lớp trưởng và cô chủ nhiệm biết đến việc này nếu chúng tôi muốn về nhà đúng giờ ăn trưa.
Tôi ném cái balo lên ghế, lôi ra quyển sách Hóa Học và lật tới bài tiết trước, bắt đầu nghiên cứu câu hỏi. Trên thực tế, tôi không thích Hóa Học lắm, đấy là tôi vừa sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh rồi nhé. Tôi chuộng Văn học hơn. Những câu chuyện mang tính nhân văn lịch sử, những bài thơ đầy tình người, đôi lúc lại mơ mộng giống như bản tóm tắt hoặc mấy phân cảnh được cắt ra từ các bộ phim thập niên xa xưa, vượt thời gian xa xôi đến thời đại bây giờ không một chút sứt mẻ, chút hỏng hóc, để lại cho khán giả những cảm xúc cô đọng trên trang giấy. Đôi khi còn đọng lại cả nước mắt của thằng Quân lúc cô dạy Văn cho làm bài kiểm tra đột xuất nữa. So với tôi, thằng Quân hoàn toàn ngược lại. Nó rất giỏi Hóa, nằm trong đội tuyển của trường và được cử đi thi tỉnh mấy lần. Có một đợt, nó đoạt giải nhì kì thi tỉnh, phần thưởng nhận được là một triệu đồng, thêm 15 cuốn vở hai trăm trang có in hình High School Musical, bộ phim yêu thích của tôi lúc đó. Và hiển nhiên, thằng Quân nó biết việc ấy, ý tôi là việc tôi đang nhăm nhe mấy cuốn vở của nó ý. Chúng tôi thường hay bàn luận và cùng nghe nhạc phim mà. Cho nên, lòng tôi lập tức xây dựng một niềm tin mãnh liệt là nó sẽ chia cho tôi vài cuốn có in hình bìa là Ashley Tisdale, cố gái thủ vai Sharpay cũng là nhân vật tôi yêu thích nhất trong bộ phim. Từ trên sân khấu trường nhận phần thưởng về, nó liền khoe với tôi. Tôi bĩu môi: "Bạn bè là phải chia ngọt sẻ bùi, mày làm bạn cùng bàn với tao hai năm nay mà không lĩnh hội được cái chân lí đơn giản như thế này à?".
"Không". Tên lạnh lùng độc ác!
"Vậy thì bắt đầu từ hôm nay tao và mày cùng chia ngọt sẻ bùi là được rồi!" - tôi giả lả dụ dỗ.
"Thế đề cương văn tối qua tao nhờ mày đã chịu soạn cho tao đâu!". Nó không thèm liếc mắt đến tôi, bận bịu đếm tiền được bọc trong bì thư trắng lịch sự.
"Ấy! Ai lại bảo tao không làm! Tao còn thức đêm làm một mind map cho mày cơ! Có đứa nào tốt như tao không?" - tôi tinh ranh.
Cuối cùng nó cũng chịu liếc mắt qua cuốn vở trên bàn. "À... Cái này ấy à! Con Như hổm bữa cho tao rồi!" - nó bình thản nói, còn cất luôn phong bì và Ashley Tisdale của tôi vào trong cặp như không có chuyện gì xảy ra. Trời ơi! Mày phải nhận ra sự hiện diện của người bạn đồng cam cộng khổ cùng mày trước mặt chứ!
"..."
"Chừng nào soạn bài đầy đủ hãy tìm anh nha!". Nói đoạn, nó trèo ra khỏi bàn, còn ra vẻ như quên mất điều gì, quay lại nói : " Đừng hòng đụng vô cặp tao à!"
Tôi thật sự là chỉ muốn đạp cho nó vài phát để thỏa mãn cơn giận đang bùng phát hừng hực. Hứ! Con Như mê trai này, tôi đã phải năn nỉ ỉ ôi, mua cho nó 2 bịch tráng trộn thêm chai nước C2 để photo cái mind map, ấy vậy mà thằng Quân thì không cần làm gì cũng có. Chị đây khinh bỉ! Khinh bỉ!!!
Nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng là chuyện ở quá khứ rồi. Tôi đây vốn lại là một cô gái đầy lòng nhân từ, thế nên tôi quyết định sẽ tha thứ cho con Như.
Mải mê đọc sách Hóa dù mấy phương trình trong sách giống như thứ lý thuyết xa xôi mà người bình thường như tôi không hiểu được, tôi không để ý thằng Quân ngồi cạnh từ hồi nào. Hôm nay nó im lặng bất thường ta! Mà thôi con gái hay nắng mưa thất thường, tôi lại từ lâu đã coi thằng này như chị em thân thiết, tôi có thể hiểu và thông cảm mà. Tôi còn không biết chộp lấy cơ hội này nhờ nó giảng giùm mấy phương trình đáng sợ trong sách trước khi nó chạy đi chơi với đám con trai trong lớp chứ.
"Quân, Quân, giảng giùm tao bài này đi! Lát cô cho kiểm tra 15' mà giờ tao không hiểu cái gì hết! Xin cứu mạng tiểu nữ thưa hào hiệp!" - tôi giở giọng thiếu nữ yếu đuối năn nỉ, kéo dài hai thanh âm cuối như ý nhấn mạnh.
"Tao chưa học bài!" - Nó nhìn tôi, rồi lại nhìn cuốn sách của tôi. Sau đó mở cặp lấy quyển sách y chang đặt lên bàn.
"Quân tử không nói láo à! Bạn bè chung bàn mày nỡ đối xử với tao vậy!"
"Tao nói thật! Tao chưa coi gì hết!" - nó bực bội trả lời.
Chết cha! Tôi lỡ nói có một câu ý mắng nó không đáng mặt đàn ông, mà nó phát hỏa như thế, lỡ lát nó giận thiệt không ai chỉ bài thì tôi sống làm sao?? Thế là tôi đành vứt đi lòng tự trọng, thỏa hiệp vỗ về: "Hm... sáng bị mẹ la nữa hả? Hay bài văn 3 điểm bị ba thấy? Có cần tao ra tay nghĩa hiệp cứu giúp không?"
"Hôm nay tao không muốn giỡn đâu. Để tao coi bài lát tao chỉ sau." - nó lạnh nhạt nhìn tôi 2 giây rồi quay lại cắm cúi vào quyển sách.
Ôi. Chúa. Ơi. Tôi nhớ là dự báo thời tiết nói sắp tới đâu có bão bùng hay lũ lụt gì đâu nhỉ? Hay là tôi nhớ nhầm? Sao tự dưng hôm nay thằng Quân bỗng nghiêm túc đến đáng sợ thế kia? Mọi hôm tôi mà nhờ nó giảng bài, nó đều kiêu ngạo ngước mặt cao tận trời xanh mà cười trong mặt tôi, sau ấy mới chịu giảng bài. Còn hôm nay nó đồng ý cái rụp , đồng ý tận tình chỉ tôi trong lúc kiểm tra mà không cần giảng giải, tôi chỉ việc ngồi chép thôi ư? Chà... cái ý nghĩ đó cũng không đến nỗi tệ lắm đâu à.
"Ủa tao có làm gì sai hả Quân?" - tôi nghiêm túc hỏi nó. Thật đấy! Tôi đang rất nghiêm túc.
"Không có."
"Chớ sao sáng giờ mày không chịu nhìn thẳng mà nói chuyện với tao?"
Lần này nó cúi đầu còn thấp hơn ban nãy. Hai vai run run. Một tay nó xoay xoay cây bút, một tay buông thõng.
"Mày điên à haha! Mày mà có làm gì tao là giờ mày không sống nổi đâu!" - nó ngước mặt, cười rạng rỡ.
"Chớ hôm nay tao thấy mày sao sao á! Không sao đúng không?" - tôi huých vai nó.
Nó không trả lời, chỉ chừa lại một khoảng im lặng nặng nề. Hai đứa quay trở lại với bài học dang dở. Trong lúc tôi chuẩn bị đóng quyển sách và đầu hàng mấy dãy phương trình lê thê khó nhằn, thằng Quân tự dưng quay qua đưa tôi hộp sữa tươi ít đường mà má nó hay bỏ vào cặp cho con trai giỏi giang yêu quí mỗi bữa sáng. Thôi tôi chắc luôn. Dự báo thời tiết rõ ràng là tôi đã nghe nhầm. Có thể cơn bão nào ấy đang chuẩn bị đổ bộ vào với sức tàn phá cực kì đáng sợ cũng nên. Tuy nhiên, tôi vẫn không quên chộp lấy hộp sữa, nhìn nó cười cười, kèm tặng một lời khen. "Hôm nay Quân đẹp trai tốt bụng lạ lùng nha!"
"Ê Nhã..."
"Gì?"
"Tuần sau tao đi rồi!"
Tôi quay phắt về phía nó, mắt lấp lánh.
"Đi đâu? Nước ngoài hả? Hay đi thi tiếp? Đi đâu cũng được miễn lần này mày bắt đầu chia ngọt sẻ bùi quà bánh cho tao thì tao đều đồng ý chép bài giùm mày." - tôi hứng khởi, đập cuốn sách mạnh xuống bàn.
"Tao đi Mỹ định cư."
"Hả?" - hình như tôi mới nghe cái gì Mỹ và cư thì phải.
" Đi Mỹ. Đi luôn ý!" - giọng nó run run.
Tôi bỗng thấy tay mình cũng run theo. Tôi nhìn nó chăm chú, không thể tìm được từ nào để nói. Ngay lúc này, tôi không biết phải tiếp nhận cái thông tin bất ngờ kia như thế nào, miệng tôi khô khốc không cách nào nào rặn chữ để tiếp tục cuộc trò chuyện, dù tôi muốn nhắc nhở nó hôm nay đâu phải là cá tháng tư.
Nó dường như đọc được suy nghĩ của tôi, tiếp tục nói: "Nhà tao biết chuyện 2 tháng nay, nhưng chỉ mới báo tao hôm kia thôi. Bảo tao bữa giờ chăm cho cuộc thi quá, nên sợ tao bị xao lãng. Có chút thành tựu qua đó sẽ ổn hơn. Tao còn không tin vô tai mình khi nghe được cơ." - nó khẽ cười, một nụ cười có chút chua xót. "Tao đi rồi, mày cũng không cần soạn bài Văn với chép bài cho tao nữa. Giờ mày sẽ làm bá chủ của cái bàn này haha!".
Tôi thật không còn tâm trạng nào để đáp trả câu đùa của nó.
"Tuần sau là thứ mấy?" - tôi nuốt khan.
"Thứ sáu. Mày định ra tiễn tao à? Được thôi! Tao sẵn sàng đợi!".
"Mày điên à! Làm gì mà bà ra tiễn mày."
"Thôi. Để tao giảng cái phương trình cho mày. Còn có năm phút thôi." - nó giật cuốn sách của tôi, lôi kéo sự chú ý về phía dãy phương trình dài dòng trong sách. Trong năm phút ấy, tôi không biết nó nói gì nữa, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi sắp mất đi người bạn cùng bàn thân thiết suốt hai năm qua.
Thứ sáu, 5h30. Tôi nhìn đồng hồ, quyết định rời giường và chuẩn bị đi học. Tôi không ra tiễn nó dù mẹ có thể sẽ cho phép tôi nghỉ thêm một bữa vì biết nó hay giúp đỡ tôi như thế nào. Tôi ghét việc chia tay. Thà để mọi thứ bình thường diễn ra sẽ ổn hơn so với việc khóc lóc rùm beng, nói những lời ngắn ngủi khiến cho cả người đi và người ở lại đều bối rối đau lòng.
"Hôm nay đi học sớm vậy con?" - mẹ tôi đang quét đống lá bàng rụng trước sân, nhẹ giọng hỏi.
"Con cần lên ôn bài. Hôm nay có kiểm tra Văn ạ!"
"Ừ. Vậy thôi đi đi! Nhớ ăn sáng đầy đủ đó!"
"Dạ!". Tôi đạp xe đi qua cây bàng trước cửa, cảm nhận ánh nắng vương chút sương sớm mai tỏa ra dịu nhẹ trên mặt.
Bước vào lớp, sự yên tĩnh vắng lặng không quen bao trùm lấy tôi. Hôm nay tôi là người đến lớp sớm nhất. Lặng lẽ tiến về bàn của mình, đặt balo ở nơi quen thuộc, tôi ngồi im nhìn vết bút xóa trên bàn, đầu óc trống rỗng. Cảm giác bị bỏ lại một mình thật đáng ghét. Tôi nhớ năm lên lớp mười một, trường bắt đầu phân khối lớp theo nguyện vọng của học sinh. Tôi vì ngu ngơ nghe lời con bạn thân mà đăng kí khối A chuyên toán lí hóa, mặc kệ khối xã hội dù biết rõ khả năng mình phải đăng kí khối đó vì tưởng rằng chúng tôi sẽ học chung lớp. Ai mà ngờ được nó bị đẩy sang lớp cách tôi một hành lang dài. Trong môi trường lạ lẫm, tôi không quen biết ai. Lo lắng bất an giấu nơi bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Không bắt chuyện được với ai, cũng không dám nhìn thẳng vào ai. Duy nhất mình thằng Quân chịu ngồi với tôi. Sau này tôi hỏi nó sao không ngồi với đám con trai bạn nó dãy đối diện, nó bảo nhìn tôi có cảm giác sai bảo được. Tôi đánh nó túi bụi. Tất nhiên bây giờ tôi là người sai bảo nó nhiều hơn haha. Tôi bất giác cười. Khi tôi cảm thấy sợ hãi và lạc lõng nhất, thằng Quân là người đầu tiên vượt qua lớp vỏ an toàn để làm bạn với tôi. Tôi luôn biết ơn nó vì điều đó.
Dù biết là thằng Quân không có lỗi gì, nhưng tôi giận nó ghê gớm. Sao nó bỏ tôi đi đột ngột như thế? Sao nó không ở lại cho hết năm 12 này rồi hẵng đi? Sao nó... hàng ngàn câu hỏi tại sao cùng lúc bủa vây trong đầu tôi. Tôi chóng mặt, nằm lên bàn. Bỗng nhiên, tay tôi chạm phải vật gì đó trong ngăn bàn mốc ẩm. Không phải chứ....
15 cuốn vở High School Musical được xếp ngay ngắn trong hộc. Trên cuốn vở đầu tiên, cuốn tôi chạm vào, có một tờ giấy note màu vàng có vài vết mực xanh xấu xí, không thẳng hàng: "Cho mày đấy! Nhìn chị Ashley thì học Hóa phải hiểu bài nghe chưa! Đừng có suốt ngày đọc truyện lúc học nữa. Không có tao thì ai đủ sức chịu đựng giảng bài cho mày chứ! Coi như đây là quà chia tay cho mày. Đừng giận tao nữa nhen!".
Tôi thấy viền mắt ươn ướt. Đưa tay quệt đi dòng nước chưa kịp chảy, tôi cẩn thận cất tờ giấy note vào hộp kính, tôi có tật là bất cứ thứ gì quan trọng đều sẽ bỏ vào hộp kính. Sau đó nhẹ nhàng ôm chồng vở bỏ vào balo. Cái balo vốn đã nặng, nay lại càng thêm khó khăn để đeo lên vai một đứa gầy gò như tôi. Tôi nhận ra mình đã ngu ngốc biết bao. Làm sao tôi lại đổ hết mọi thứ lên nó? Rốt cuộc đến cả lời chia tay tử tế cũng không nói được. Con người, khi đánh mất cơ hội mới nhận ra bản thân mình không hề dũng cảm, thông minh như mình vẫn nghĩ, để rồi từ chính sai lầm này lại dẫn đến sai lầm khác. Tất cả đều xuất phát từ sự ích kỉ và kiêu ngạo của bản thân.
Tôi nhất định phải sửa chữa sai lầm của mình. Lôi cái điện thoại Nokia cũ kĩ ra, tìm kiếm tên nó trong danh bạ. "Tới nơi nhắn tao biết với nhen! Đi đường an toàn á!". Tôi gửi đi. Chỉ mong rằng giờ phút này nó chưa hoàn toàn tắt điện thoại và nhận được tin nhắn của tôi.
Vài phút sau, điện thoại của tôi rung lên. Tôi chộp lấy, hồi hộp mở ra tin nhắn vừa nhận được. "Biết rồi! Tao đi nghen! May hôm nay không phải làm bài kiểm tra văn haha."
Tôi bật cười. Nụ cười vui vẻ và ấm áp, như ánh năng ban mai xuyên qua kẽ lá bên cửa sổ nhẹ nhàng chạm đến mái tóc đen óng, sưởi ấm cả cõi lòng. Tôi tin rằng, cho dù tôi và nó có cách xa hàng nghìn dặm, và thời gian có trái ngược nhau, chúng tôi sẽ là bạn, vẫn là bạn và mãi mãi là bạn tốt của nhau. Nếu như nó là người đã chủ động đến làm bạn với tôi, thì lần này đến lượt tôi chủ động gìn giữ tình bạn này với nó. Trong tương lại, khi tôi gặp lại nó của trưởng thành và từng trải, chúng tôi có lẽ sẽ không tranh giành đồ ăn với nhau nữa, sẽ không la mắng nhau thật ngốc xít nữa, nhưng sẽ nhìn nhau cười thật tươi và tiếp tục những câu đùa không đầu không đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro