Chap 1: Cô bé của mặt trời
Vào một buổi sáng chớm thu, khi những làn gió nhẹ ghé thăm muôn vật, vô tình đem theo từng chiếc lá vàng cứ thế vô tư cuốn theo cơn gió mát. Ông mặt trời lười nhác từ từ nhô lên sau những tảng mây mờ, khẽ chiếu những vạt nắng vàng như muốn ôm trọn lấy muôn vật, nhẹ nhàng liếc qua cô bé đang say sưa giấc nồng trong căn nhà nhỏ.
Và đương nhiên, nàng tiểu thư này không hề muốn thức giấc. Khuôn mặt bầu bĩnh đôn hậu cùng với nước da trắng hồng càng tô lên vẻ đơn thuần của cô gái. Ánh mắt lim dim đã cử động nhưng ý thức lại không cho phép chúng mở. Hai hàng mi đen cong vút cảm nhận được từng hạt bụi, bất giác lay động nhẹ. Mái tóc đen tuyền xoã ngang vai đang bù xù trước mặt trông cô thật ngốc nghếch mà có đôi phần đáng yêu. Cái môi chúm chím khoác trên mình một màu anh đào phai nhạt mà mọng nước. Phải, cô bé đẹp nhất là khi ngủ... Vì vậy, vào các ngày nghỉ, ba mẹ cô bé thường để cô ngủ nướng như vậy đó. Để làm gì nào? Đơn giản, chỉ để ngắm dáng ngủ dễ thương của cô mà thôi! Nhưng đáng tiếc thay, hôm nay là ngày đầu tuần, thứ hai đã sẵn sàng gõ cửa phòng cô rồi.
*cộc! Cộc! Cộc! *
"Dương Dương, chuẩn bị đi học nào."
Tiếng mẹ cô gõ cửa. Ngày nào cũng vậy, mẹ cô phải gọi rất nhiều lần thì Dương ta mới thèm tí hí đôi mắt. Cô đứng dậy với cơ thể mệt nhoài. Đặt đôi chân phớt hồng xuống nền sàn lạnh. Phải rất lâu sau đó, từ căn phòng vệ sinh kia mới nghe thấy tiếng xả nước. Khuôn mặt đáng yêu đã cảm nhận được hơi ấm của làn suối trong trẻo, bất giác cô cười trong sự thích thú. Những hạt sương vô tình đậu trên từng sợi tóc của cô bé ánh lên như những viên pha lê kiều diễm. Lúc này, trông cô như một nàng công chúa ngây thơ vừa bước ra từ truyện cổ tích. Giản dị và thuần khiết là hai từ để miêu tả cô gái.
"Cạch"
Chỉ trong phút chốc, Dương Dương đã xuất hiện với bộ đồng phục lịch sự và chỉnh tề. Cô khoác trên mình bộ áo trắng kết hợp hài hòa cùng với chiếc nơ đỏ nhỏ xinh. Bên dưới được che bởi chiếc váy không quá dài cũng không quá ngắn, điểm vài hoạ tiết tưởng không cầu kì mà chi tiết quá đỗi. Nét mặt lúc này khác hẳn khi cô còn lưu luyến giấc ngủ. Nó tươi hơn, rạng rỡ hơn, và...vô cùng năng động.
Phải, nhìn bề ngoài tưởng chừng Dương Dương là một cô nàng yếu đuối, cần có sự che trở...nhưng ai nghĩ như vậy thì sai rồi! Hoàn toàn sai rồi! Bên trong cô gái chứa ẩn một nội lực mạnh mẽ, một cá tính hiếm cô gái nào có thể bắt chước được. Bật mí nhé, cô đã từng đoạt giải nhất cấp quận về môn võ quyền Việt Nam đó!
Mạnh mẽ như vậy nhưng không hề khô khan. Bên cạnh nét cá tính, cô nàng còn là một cô gái tâm lí và biết quan tâm đến người khác nữa. Chính vì lẽ đó, nên cô có rất nhiều người bạn xung quanh.
Không còn chần chừ gì nữa, Thuỳ Dương đã sẵn sàng cho đầu tuần mới căng tràn sức sống. Đôi chân nhanh nhẹn xuống cầu thang nhảy nhót theo nhịp đều đặn, bất giác khuôn miệng cất khúc ca nhí nhảnh mà vui tươi.
"Thưa ông bà, ba mẹ, anh hai, em đi học!"
Đây là phép tắc mà đã hằn sâu vào nếp sống thường ngày của Dương ta. Cô nàng rất ngoan, rất lễ phép. Ai ai khi nhìn thấy "ánh nắng" ấy cũng đem lòng yêu quý mà nuông chiều. Sải chân bước đến cổng đợi xe buýt, lúc nào Thuỳ Dương cũng nở một nụ cười rất tươi để đón chào một ngày mới.
"Thùy Dương!"
Một tiếng thanh thót mà dễ nghe vọng lại. Theo phản xa, cô nàng quay lại nhìn nơi phát ra tiếng gọi ấy.
Cô bạn đứng ngay trước mặt...
"Áaaaaa!!!!"
"C... Cậu làm gì ở đây vậy!!!"
"Tớ mới là người nên hỏi cậu cậu đó! "
Người chủ động hù doạ là Mỹ Chi và người sợ chính là cô ấy. Đúng là nực cười. Thuỳ Dương trách móc cô bạn thân bằng những cậu nói mắng yêu nhưng cũng không hề dịu dàng mà dễ bắt nạt.
Có lẽ các bạn đang tự hỏi, Dương Dương cũng phải hốt hoảng mà sợ theo đúng không? Không phải đâu, không phải ai cũng thế. Chẳng lẽ các bạn quên rồi sao? Cô gái nhỏ này đã được giải võ quyền cấp quận mà. Nên giờ nàng ta rất bình tĩnh với mọi vấn đề. Lúc trước còn giật mình vì những chiêu trò của Chi Chi nhưng giờ thì với cô bé, nó chẳng là cái đinh gì nữa.
"Xì, trêu cậu chán òm!"
"Cậu biết rồi đó, sẽ không ai muốn bị trêu đâu. Thôi nào, xe buýt đến rồi, lên xe thôi."
Thuỳ Dương huých vai cô bạn. Nhìn trong hoàn cảnh này dường như có cảm giác cô bé "mặt trời" là người có lỗi vậy. Tiểu Chi phụng phịu hai đôi má ửng hồng, khẽ liếc nhìn Dương Dương với vẻ thích thú. "Vốn dĩ, trêu Cao Thuỳ Dương kia rất vui!". Cô nàng lém lỉnh nín cười trong cảm xúc viên mãn.
_________________________
Xe buýt dừng trước ngôi trường cấp 3 Beta uy nghĩ và bề thế. Tuy gọi là "Beta" nhưng môi trường và chương trình giáo dục ở đây thì chẳng một ngôi trường nào sánh bằng. Khung cảnh ở đây thì khỏi nói, chúng nguy nga tráng lệ như một căn biệt thự của một đại gia giàu có nào ấy vậy. Những hàng cây xanh mướt cùng vài bồn hoa tươi tắn được các bá lao công tỉ mi tỉa tót cứ thế đung đưa nhẹ nhàng trong ánh bình minh rạng rỡ. Từng áng mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời luôn đem lại cảm giác bình yên hiếm có kia vô tình in hình bóng chiếu xuống mặt hồ lấp lánh ánh kim bạc. Bầu bồ câu, con trắng, con đen béo múp đang chăm chút chải từng chiếc lông thuần tuý như được thượng đế ban tặng cho vật phẩm danh giá. Khu lớp học được trải dài bởi những lát gạch hoa văn chi tiết vô cùng đặc sắc và mỹ miều. Biển cửa lớp cũng được điêu khắc một cách điêu nghệ đến uyên thâm, xung quanh được mạ một lớp bạc với dòng chữ ghi tên từng lớp. Phòng học thì khỏi nói, chỉ mới đặt chân vào thôi chúng ta đã cảm nhận đâu đây thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu. Nó khiến tâm hồn của chúng ta được thư giãn, thoải mái khi mỗi giờ học căng thẳng lại đến. Không chỉ có vậy, nhà trường còn rất tâm lý, mở ra một khu giáo dục và tăng cường thể chất miễn phí cho các em học sinh như: bóng rổ, cầu lông, bơi lội,... với mục đích cân bằng sinh lí học.
Có thực sự tốt và đẹp đến như vậy không? Hay đó chỉ được kể lại trong đôi mắt của cô gái nhỏ? Thật ra, ngôi trường ấy cũng có thể đạt được đến như vậy đấy. Cứ hàng năm, hàng loạt học sinh chuyển cấp đều ùn ùn vào ngôi trường này. Hơn nữa còn được chuyên gia quốc tế thử nghiệm và đầu tư hàng trăm tỷ thì khỏi bàn rồi.
______________________
"Là...là cậu ấy!"
Một tiếng hét gần đó vang lên khiến cho Thuỳ Dương thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Ngay lúc đấy, vào khoảnh khắc đó, cái thời khắc ấy... ánh mắt hai người họ đã tương giao nhau.
"Ôi! Không hổ danh được xuất chúng từ gia đình có tiếng!"
"Tớ...tớ mất máu mất!"
"Chỉ cần cậu ấy liếc nhìn mình thôi, mình cũng mãn nguyện lắm rồi!"
"Đẹp trai quá, không ngờ có thể gặp được cậu đó, lãng tử đời tôi!"
"Nè! Đừng chen hàng chứ!"
"Cậu tránh ra đi, cậu đang làm khuất tầm mắt của tớ đấy."
...
Cả sân trường đang tĩnh lặng bỗng xôn xao và náo nhiệt hơn bình thường. Ờ thì, ngày nào cũng vậy, chỉ cần cậu thanh niên kia chuyển động thôi là cả ngôi trường đã rộn ràng lên rồi.
Khuôn mặt lạnh lùng không góc chết với nước da ngăm đen khỏe khoắn toát lên một tâm hồn nội tâm và đầy nam tính. Cậu cứ vậy mà tiến bước mặc cho đám đông vây quanh vô tình để lại sự quyến rũ khó cưỡng đến chết người. Cậu ăn mặc giống như bao con người khác, chỉ với bộ đồng phục thôi mà sao nghe cách bọn con gái tả mà như cậu ta đang mặc bộ quần áo quý tộc chỉ dành riêng cho hoàng tử vậy.
"Dương! Sao còn không lại kia xem đi!"
"Hả..."
Vì bản tính tò mò và cũng vì muốn xem cận cảnh hơn nên Dương ta cứ vậy mà để cho Mỹ Chi kéo đi. Với cơ thể trụ vững nên cô gái đã len vào được hàng đầu. Ánh mắt cậu thanh niên vô tình liếc qua cô gái, và Dương cũng vậy. Ngay lúc đấy, vào khoảnh khắc đó, cái thời khắc ấy... ánh mắt hai người họ đã tương giao nhau. Trái tim cô đã dập chệch một nhịp vô tình khắc họa hình bóng đối phương...
"Chào."
Vẻ mặt lạnh lùng kia rồi cũng lười nhác nhấc cái môi mỏng. Đôi mắt chứa đầy trắc ẩn nhìn cô bé một hồi như muốn dò xét. Không gian lắng xuống không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh của hai người. Tâm trí cô như bị một thứ gì đó làm ngưng đọng lại. Bất giác đồng tử cô rung mạnh, cơ thể bỗng run lên không biết nên xử lí tình huống ra sao...
"...t...tại sao...cậu lại ở đây...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro