41. Cách thức báo thù
Vừa vào phòng, Chung Quốc đã cố ý để cửa mở. Ai ngờ Tại Hưởng xua tay, ý bảo cậu đóng cửa, còn kéo cả rèm cửa lại nữa. Chung Quốc đành làm theo lệnh nhưng vẫn không chịu đến gần hắn. Cậu ném tập hồ sơ lên bàn Tại Hưởng bất lịch sự: "Hồ sơ mà anh cần đây. Không còn việc gì nữa thì tôi ra ngoài trước".
"Em không phải muốn nói chuyện với anh à?"
"Ha ha, đột nhiên tôi không hứng nữa".
"Đứng lại cho anh. Chúng ta sòng phẳng một lần đi". Tại Hưởng vòng lên trước bàn làm việc, tựa vào cạnh bàn: "Anh nói hôm nay cho phép em ở nhà".
"Đúng, anh đã nói như thế?"
"Vậy em đến đây làm gì?"
"Em...".
"Muốn ngất ở công ty rồi để công ty bồi thường à?"
"Không phải!". Biết là hắn lo lắng cho cậu, nhưng sao càng nghe càng khó chịu. Chung Quốc muốn tìm cách cứu bản thân. Cậu xoắn quẩy các kiểu. Ngẫm vòng vo chi bằng thẳng thắn. Không đợi Tại Hưởng nói liền giải thích: "Là Tiểu Tư xúi em đến công ty. Cô ấy nói căn bản không để anh vào mắt. Em đã cương quyết từ chối. Em làm sao có thể không nghe lời anh được. Nhưng mà cô ấy khóc lóc loạn xạ cả lên bảo em đến công ty đi. Không thể trách em được. Ngủ cùng Tiểu Tư trên giường chỉ là hiểu lầm thôi. Em ngủ đi rồi chuyện gì cũng không biết. Còn lúc nãy, em chỉ là quan tâm đến công ty thôi". Cái này mà thẳng thắn gì? Chính là đổ hết trách nhiệm sang người khác. Vậy mà vừa rồi còn nói với Tiểu Tư sẽ gánh hết hậu quả.
"Quan tâm?". Tại Hưởng khẽ nghiến răng. Đối với từ ngữ này, hắn cảm thấy rất khó chịu.
"À không phải quan tâm. Là cho động vật ăn đó mà!". Loại suy nghĩ xàm xí này mà cậu cũng có thể nghĩ ra được.
"Không nghe lời. Em nói anh nên phạt em thế nào?"
Chung Quốc giả vờ ngây thơ, nghiêng đầu chớp chớp hai mắt: "Em thì làm sao? Phải phạt Bạch Tiểu Tư chứ". Tại Hưởng không lên tiếng. Hắn đi đến chỗ Chung Quốc. Chung Quốc vội vàng vọt về phía góc tường. Tại Hưởng chẳng qua là bước đến chỗ cửa. Chung Quốc thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ đâu nhịp tim còn chưa ổn định đã phải đối mặt với chuyện kinh dị hơn. Tại Hưởng tắt đèn, xoay người lại. Tay trái cởi nút trên cổ áo. Khuôn mặt hoàn mĩ nương theo ánh sáng mờ đi. Khóe miệng thấp thoáng nụ cười ma mị. Như thể thợ săn đang chuẩn bị thưởng thức con mồi. Mà con mồi của hắn lại cứ nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được.
Tại Hưởng muốn làm gì? Không phải là chuyện mà cậu đang nghĩ chứ? Bên ngoài có người mà. Lại không chỉ một người. Người ta còn có thể gõ cửa bất cứ lúc nào. Hắn sẽ không làm cái chuyện đó đúng không? Không đâu. Chung Quốc tin chắc như vậy. Cậu không còn chỗ để lùi nữa. Chỉ còn cách nhau một bước chân. Cậu toan muốn chạy nhưng bị Tại Hưởng dễ dàng bắt lại. Nụ hôm vội vàng ập đến khiến sự tin tưởng của Chung Quốc đỗ vỡ. Hắn chính là muốn làm cái chuyện đó! Cậu muốn đẩy Tại Hưởng ra, nhưng khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần. Khó khăn lắm mới rời khỏi môi Tại Hưởng. Chung Quốc thở hổn hển: "Đừng làm loạn, Tại Hưởng. Anh.. a~ a a ~~".
"Lớn tiếng quá sẽ bị nghe thấy đấy". Hắn ác ý chơi đùa bên tai Chung Quốc.
(Không phải cố ý khiêu khích cơn đói của các bạn đâu. Nhưng mà... lại tiếp tục để đó cái đã)
Chung Quốc bắt đầu nghi ngờ ngoài việc thỏa mãn dục vọng ra, liệu hắn có cố tình làm suy nhược cơ thể cậu để tống cậu về nhà không. Cậu khó khăn kéo quần lên, chỉnh sửa lại quần áo, bắt đầu lo lắng: "Em ở trong phòng anh lâu như vậy, nếu có người nghi ngờ thì tiêu rồi". Cậu kéo Tại Hưởng ra chỗ cửa, dặn dò: "Anh sẽ kiểu hung dữ, để bọn họ cho là em phải sửa nhiều lỗi sai. Còn nữa, kéo quần lên đi!". Thấy Tại Hưởng không động đậy, Chung Quốc đành phải ra tay giúp hắn kéo lên.
Cửa được mở rộng hết cỡ. Chung Quốc cúi đầu: "Thật xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố ý". Lúc cậu nói lời xin lỗi thật sự tâm trạng có chút bi thương. Chính cậu vừa mới bị cường bạo xong, kết quả còn phải nói lời xin lỗi với cái kẻ cường bạo cậu. Mặt Tại Hưởng vô cảm: "Lần sau cậu nên chú ý một chút. Hồ sơ nhàu nát như vậy mà đem cho tôi xem à?". Chung Quốc mở to hai mắt, quay về phía Tại Hưởng cười toe toét. Tại Hưởng lấy tập hồ sơ ném lên người Chung Quốc: "Nếu không muốn làm thì biến khỏi bộ phận chăm sóc khách hàng đi, vô dụng". Hắn đóng sầm cửa lại.
Quá hung dữ, cần gì dữ dội như vậy! Trong lòng Chung Quốc gào thét. Nói là nói thế. Nhưng không phải kểu đó. Làm gì hung dữ vậy. Thật khó chìu lòng đi.
"Không sao, không sao. Đến lúc tìm được nhân viên nữ thì trút hết lên cô ta. Số Hoa hoa công tử tốt vầy, có thể tùy tiện mà đùa giỡn phụ nữ mà". Quách Bình không khỏi ngưỡng mộ. Chung Quốc chỉ có thể nuốt giận vào người, không thể nói ra được. Cậu đùa giỡn gì phụ nữ? Chính là bị cấp trên đùa giỡn rồi phải chịu đựng để cấp trên phát tiết đó. Mà còn có chuyện quan trọng hơn phải hỏi Quách Bình. Cậu vờ như thể vô tình hỏi chuyện: "Sư phụ, hôm đó rõ ràng tôi ngủ trên xe. Làm thế nào mà...".
"Nhắc đến thì... Về công ty có gọi thế nào cậu cũng như chết. Tôi còn có việc nên giao cậu cho Phùng Phỉ Mông".
"À, là vậy? ". Chung Quốc trả lời rồi lặng lẽ quay sang Phùng Phỉ Mông: "Phùng Phỉ Mông, hôm qua sư phụ có nói cô đánh thức tôi. Nhưng mà tôi...".
"Đúng rồi. Quách Bình đỗ xe dưới tầng hầm, có chuyện nên phải đi trước. Sau đó tôi cũng không có thời gian nên nói Thiếu Quân xuống xem chừng cậu". Đây là cái câu chuyện ly kì gì vậy? Rồi làm sao cậu về được nhà? Không lẽ phải hỏi tất cả các đồng nghiệp mới biết được? Chung Quốc không nản chí, tiếp tục quay sang phía Phạm Thiếu Quân: "Thiếu Quân, hôm qua tôi ngủ trong xe, là cậu có lòng tốt...". Cậu có chút áy náy, các đồng nghiệp bận rộn những vẫn quan tâm đến cậu. Phạm Thiếu Quân cắt ngang lời Chung Quốc: "Hôm qua Phùng Phỉ Mông có nói với tôi. Nhưng mà tôi quên mất. Đến lúc nhớ ra, tôi có xuống dưới xem thử. Mà thấy xe công ty vẫn ở đó nhưng cậu lại không thấy đâu. Tôi nghĩ chắc cậu đã tự về nhà rồi". Áy náy cái gì chứ. Đồng nghiệp quên cậu nằm trên xe luôn kìa.
"Anh không sợ tôi bị bắt cóc hay bị xâm hại sao?"
"Cậu xem nhiều phim kinh dị quá rồi hả? Bắt cóc với xâm hại cậu thì có ích lợi gì? Vì mỗi ngày cậu chỉ mang ba mươi tệ trong người à?"
"Không thể nói như vậy được. Nếu không phải tôi tự tỉnh dậy rồi về nhà. Hậu quả không chừng sẽ rất nghiêm trọng đó".
"Cậu cũng nghĩ quá nhiều đi. Về cũng đã về rồi, còn muốn điều tra gì nữa? Không lẽ có uẩn khúc gì?". Phạm Thiếu Quân nghi ngờ hỏi. Chung Quốc lắc đầu: "Tôi chỉ là muốn biết tại sao hôm qua tôi lại tỉnh dậy trong xe. Cũng muốn biết các đồng nghiệp của tôi có quan tâm đến tôi không? Thật là khiến cho người ta thất vọng mà". Chung Quốc vừa nói vừa thở dài. Cậu quay trở về chỗ ngồi.
"Lúc làm việc mà cậu đi ngủ thì có tư cách gì thất vọng với người khác?". Lời chỉ trích lại vang lên. Chung Quốc hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Hơn mười giờ, Tại Hưởng ra khỏi phòng làm việc: "Hôm nay tới đây thôi, mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi". Quách Bình mệt mỏi đứng lên: "Hưởng mắng cậu xong tâm tình cũng không tệ a. Rõ ràng trước đó mặt mày u ám lắm. Sau này cậu năng đến phòng làm việc của cậu ấy để cậu ấy mắng đi nhớ".
Sang đó nhiều là để hắn trêu chọc nhiều hơn mới đúng! Chung Quốc bực bội. Cho dù có tan việc cũng không thể về nhà!
"Còn sang đó nhiều hơn nữa thì tôi sẽ đột tử ngay".
"Bị mắng thật đau khổ a".
"Chuyện này...", cậu cúi đầu làm bộ thu dọn đồ đạc: "Cũng không phải đau khổ như vậy". Chuyện thoải mái kia cậu sao có thể nói ra được. Mọi người đã ra chỗ thang máy, thúc giục Chung Quốc nhanh lên một chút. Tại Hưởng đi đến trước bàn làm việc của cậu, ném một vật thể không rõ hình dạng lên bàn: "Đồ cậu làm rơi". Lúc Chung Quốc xác định rõ vật thể đó là cái gì thì nhào đến lấy thân che đi. Vừa rồi vội quá quên mặc quần lót. Cậu len lét nhét vào trong túi xách: "Bị nhìn thấy thì phải làm sao?". Tại Hưởng nhún vai rồi rời đi. Chung Quốc siết chặc nắm đấm. So với áp lực công việc thì cậu chịu áp lực từ Tại Hưởng còn nhiều hơn!
Về đến nhà, Chung Quốc vội vàng muốn tìm Tại Hưởng chất vấn. Cậu phát hiện đèn điện trong nhà vẫn chưa được bật lên. Tại Hưởng vẫn chưa về sao? Lát sau cậu nhìn thấy hắn đang ngủ trên ghế salon. Nhất định là mệt quá rồi thiếp đi đây mà. Nhân lúc hắn ngủ chính là cơ hội để báo thù. Cậu xích đến gần, quỳ xuống đất đối diện Tại Hưởng, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn. Cậu suy nghĩ phải báo thù như thế nào. Cậu nhất định phải báo thù. Cậu không báo thù không được. Cậu muốn như vậy và nhất quyết là phải làm như vậy. Chung Quốc nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược. Cuối cùng, cậu không kiềm được mà nghiêng đầu hôn lên môi Tại Hưởng một cái.
Cái cách thức báo thù này, thật là yếu đuối mà.
Vài ngày sau, phần lớn vấn đề đã được xử lý đâu vào đấy. Những chuyện còn lại đều do bộ phận khác quản lý. Hay nói cách khác, bộ phận chăm sóc khách hàng từ địa ngục nay cuộc sống đã được giải thoát. Vấn đề lần này được giải quyết, Tại Hưởng và những người trẻ trong bộ phận từng bị coi thường, nay xem như một công đôi việc. Các vị tiền bối trong bộ phận chỉ cho rằng tướng số may mắn, không muốn thừa nhận. Nhưng suy nghĩ của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Qua chuyện này, Tại Hưởng đã để lại tiếng tốt trong toàn thể công ty. Đương nhiên sự ngang tàng của hắn cũng được nhiều người biết. Ví như vừa mới hết việc, hắn đã không quan tâm đến quy định của công ty mà cho mọi người nghỉ phép hai ngày, bao gồm cả hắn. Dồn hết công việc cho bên quản lý Thôi cùng đám thuộc hạ của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro