
163. Quà sinh nhật
Thời gian đắc ý cực ngắn đã trôi qua. Cậu chỉ muốn làm sao để Tại Hưởng kiềm chế. Bây giờ quả thật không kịp nữa rồi. Quần của cậu đã sõng soài dưới sàn. Cậu quay ngược người lại, dùng hai tay đặt lên ngực Tại Hưởng: "Từ từ. Hôm nay bất luận anh muốn bao nhiêu lần em cũng không cản. Nhưng trước hết để em tặng quà sinh nhật cho anh đã".
"Trừ thân thể ra thì thứ gì cũng không cần".
"Vì là món quà sinh nhật đầu tiên nên em đã rất cố gắng để chọn đó". Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Quốc vô cùng nghiêm túc. Mang theo chút mong đợi cùng lo lắng. Cậu hy vọng món quà này Tại Hưởng sẽ thích. Tại Hưởng buông Chung Quốc ra: "Nhanh lên". Chung Quốc không kịp mặc quần, kéo Tại Hưởng dậy: "Em dẫn anh đi xem".
"Em tự đi lấy không được à?"
"Em cầm không nổi. Anh phải giúp a". Chung Quốc vừa kéo vừa nói. Tại Hưởng không chút hứng thú bị kéo sang căn phòng khác. Chung Quốc đặt tay lên nắm cửa, thần bí yêu cầu: "Anh nhắm mắt lại đi". Nghe thấy lời này, Tại Hưởng quay người đi. Chung Quốc vội vàng thay đổi: "Không nhắm mắt cũng được. Anh kiên nhẫn chút coi".
"Tóm lại em có mở không?"
Chung Quốc mở cửa. Mắt đã quen với môi trường thiếu ánh sáng nên cần chút thời gian để thích ứng với sự thay đổi trước mặt. Đợi đến lúc có thể chịu được, Chung Quốc mới len lén nhìn Tại Hưởng. Sự bất ngờ thoáng hiện trên khuôn mặt hắn. Khoé miệng cũng bất giác mà nhếch lên. Tất cả những cử chỉ đó khiến trong lòng Chung Quốc như nở hoa. Ôi còn cười nữa. Thần thánh luôn. So với biểu cảm vừa rồi của hắn, Chung Quốc thích bây giờ hơn.
Không còn là phòng xem phim và chơi đàn riêng lẻ nữa. Cả hai cùng chia sẻ không gian với nhau. Ánh mắt trời có thể xuyên qua cửa sổ đổ lên cây piano, rồi lan dài trên những cuốn đĩa phim xếp ngay ngắn trong chiếc kệ được đóng trên tường. Không thể nói là xuất sắc, nhưng tính ra cũng không quá tệ. Chung Quốc đi đến trước cây piano, vuốt ve nó: "Dù không có nhiều tiền để mua lại cây đàn như trước kia, nhưng cũng không phải tuỳ tiện ham rẻ mà mua đâu. Em đã đọc rất nhiều tài liệu trên mạng. So sánh các thứ, loại đàn này...". Tại Hưởng cắt ngang lời Chung Quốc: "Được rồi. Anh biết rồi". Hắn đến gần cây đàn. Đặt ngón trỏ lên một phím đàn. Cây đàn vang lên âm thanh kém xa cây đàn đã bị Tại Hưởng đạp nát. Dân nghiệp dư như Chung Quốc đương nhiên không hiểu. Cậu vô cùng mong đợi hỏi: "Sao sao?"
"Cũng không tệ". Ngoài những lời châm chọc, Tại Hưởng rất ít dùng mấy ngôn từ khen ngợi. Nên Chung Quốc biết rõ, chữ không tệ kia đã là lời khen ở mức cao lắm rồi". Chung Quốc cong mắt, nhảy lên ôm cổ Tại Hưởng: "Thật hả? Anh thích món quà em tặng anh đúng không? Đúng không?"
"Ừ".
Tại Hưởng dùng hai tay cố định Chung Quốc trên người, ôm cậu sang phòng ngủ: "Xem quà xong rồi, vào chuyện chính thôi". Hiếm khi nghe Tại Hưởng khen, Chung Quốc cũng quên luôn nói nhảm: "Được".
Hai người ngã xuống giường. Chiếc giường hõm xuống. Chung Quốc mỉm cười mặc cho Tại Hưởng cởi đồ trên người cậu xuống. Ngón tay cậu vuốt ve cơ bụng Tại Hưởng. Cảm nhận nơi đó từ từ nóng rang lên. Tại Hưởng nắm lấy tay cậu đặt lên môi hắn, sau đó tháo chiếc nhẫn đính hôn ra, đeo lại vào ngón áp út của cậu. Người này từng học khoá lấy lòng người khác chuyên nghiệp sao? Hà cớ gì mỗi hành động đều khiến người ta đau tim đến vậy. Tại Hưởng dùng sức áp vào người Chung Quốc. Hấp thu hết trái tim và linh hồn của cậu.
Chung Quốc nằm trên giường chăm chú nhìn đồng hồ. Mười một giờ năm mươi chín phút. Bây giờ cậu đang ở bên khi Tại Hưởng thêm một tuổi. Một phút nữa, Tại Hưởng cũng sẽ ở bên cậu khi cậu lớn thêm một tuổi.
Đối với sinh nhật của bản thân không chút hứng thú, Chung Quốc thật sự cảm ơn Quan Chu. Sau đó là Chu Cách, Ellen đã ủng hộ cậu bày trò chơi Tại Hưởng. Nguyện vọng nhiều năm đã thực hiện được. Ít nhất cậu cũng vui đến cả nửa năm. Tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt. Còn hào phóng mua nhiều món ngon đến phòng chăm sóc khách hàng. Phạm Thiếu Quân không khách khí lục lọi: "Ôi, tâm trạng của cậu thất thường quá. Không phải chứ. Tôi còn tưởng trong túi toàn thứ hết hồn a".
"Tâm trạng hôm nay của tôi tốt, mọi người nói sao cũng được". Chung Quốc phóng khoáng. Phùng Phỉ Mông xé một gói snack, vừa ăn vừa nói: "Cậu chữa hết liệt dương dương rồi à?"
"Không thể nào. Tôi còn nghĩ cậu ta liệt dương là do bẩm sinh". Liễu Vĩ sờ cầm. Quách Bình ngăn họ: "Đừng nói Chung Quốc như vậy. Nếu chưa chữa được, bị mọi người nói rồi đi nhảy lầu thì làm sao?", Cao Sảng bổ sung: "Muốn nhảy thì sang chỗ khác. Không lại ảnh hướng đến phòng chăm sóc khách hàng". Người tung người hứng rối rít gia nhập. Chung Quốc hét lên: "Mọi ngừi đừng có quán đáng. Sức nhẫn nại của tôi có hạn đấy!".
"Không phải cậu bảo chúng tôi nói gì cũng được hả?"
"Cũng không thể quá đáng. Ăn xong rồi thì trả đây".
"Có nhầm không vậy?"
Không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt. Lúc Tại Hưởng bước vào, toàn vộ văn phòng chỉ còn vang lên âm thanh nhai bánh. Mọi người vừa thấy hắn, trong nháy mắt đã an phận đi không ít. Chung Quốc không sợ. Ít nhất là ngày hôm nay không sợ. Tại Hưởng không thể đối xử với cậu như trước. Hắn chính là bại tướng dưới tay cậu! Chung Quốc bốc một nắm bánh cho vào miệng. Cố ý nhai nhai trước mặt Tại Hưởng. Hắn chả có hứng với hành động ngốc nghếch kia. Dùng tập tài liệu đập lên đầu cậu: "Tĩnh Mạch, trả lương cho cậu không phải để cậu đến ăn". Dứt lời, hắn thẳng bước vào phòng làm việc. Chung Quốc sờ sờ chỗ vừa bị đánh: Nhất định cậu đã bị đập đến ngu mới có thể đi thích một người như vậy.
Tâm trạng cực tốt của Chung Quốc chính là không gì ngăn cản được. Từ lúc đi làm cho đến khi xong việc, cậu vẫn duy trì trạng thái như vậy. Về nhà cũ, Tại Hưởng và Bạch Tiểu Tư đã ở bên trong. Mặt mày Chung Quốc tươi sáng, hào quang tràn đầy khuôn mặt: "Ôi ôi ôi, hai bại tướng dưới tay ta đều ở đây. Đang nói gì vậy? Nhớ lại cảm giác bị lừa thế nào hả?". Bộ dáng của cậu chỉ có thể dùng từ "thiếu đánh" đều hình dung.
"Lúc đó tôi thật sự đã tát nước vào mặt cậu đi".
"Hờ hờ, biết cảm giác bị lừa rồi chứ".
"TIểu Quốc, cậu gọi tôi đến giúp dọn đồ mà dùng thái độ đó à? Vậy tôi về". Bạch Tiểu Tư đứng lên, Chung Quốc vội vàng đổi mặt: "Cứ bình tĩnh. Dọn nhà quan trọng hơn a. Trước hết dọn dẹp một chút. Đợi đám Chu Cách đến thì bắt đầu chuyển". Chung Quốc nói xong, cầm chối đi vào trong. Cho đến khi Chung Quốc mất hút trong phòng ngủ, Bạch Tiểu Tư mới hạ thấp giọng: "Còn anh nữa, cậu ấy cũng không thể vui dữ vậy a". Tại Hưởng tựa lưng ra ghế, nhàn nhạt nói: "Cứ cho là tặng quà sinh nhật cho em ấy đi".
"Cái gì mà chứ cho. Anh rõ ràng cố ý tặng nó. Nhưng mà...". Bạch Tiểu Tư nói tiếp: "Giả bộ bị lừa so với đi lừa người khác mệt quá. Em thật không thể không phục kĩ năng diễn xuất của em. Hẳn là không thể miêu tả được. Quá xuất sắc. Nhất là đoạn hất nước kia. Điều mà em không nghĩ đến nhất là anh lại đồng ý cho em làm vậy".
"Em nói nhiều quá. Anh không muốn nghe chuyện này nữa".
"Biết rồi. Em sẽ giữ kín bí mật này với TIểu Quốc. Cơ mà... có chuyện em rất tò mò. Sao anh biết trò của TIểu Quốc thế?".
Tại Hưởng hỏi ngược lại: "Em ấy sẽ yêu người khác à?"
"Đồ tự luyến".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro