Chương 3 Cậu là người thế nào?
Sau khi đậu xe, không quên dặn dò Phúc khóa xe cẩn thận. Cả ba người cùng vào tiệm điện tử. Thiên chọn ba ghế ngồi sát nhau. Thiên ngồi ở giữa, đặt hai người ngồi hai bên trái và phải.
Thiên bảo với Phúc: "Quán này quán quen, cái gì cũng có, chơi game mướt lắm nha."
Phúc gật đầu.
Bên này Ân dạo vài trang nhạc, bật lại album nhạc lưu trữ từ trước, xem qua vài trang báo, vào hộp thư trang mạng xã hội lướt chuột kiểm tra xem có ai nhắn tin.
Thiên quay sang hỏi Phúc: "Ê mày có chơi Liên minh huyền thoại không?"
"Có" – Phúc đáp.
"Vậy vô chơi chung với tao với Ân nè!"
"Cũng được."
"Mà ông đi đường nào trong game đó?" – Thiên hỏi.
"Tôi đi đâu cũng được."
"Vậy tao đi rừng, Ân đi xạ thủ, còn chút xem thiếu cái gì thì ông đi cái đó nha." – Thiên hào hứng nói.
Vì ngồi ở giữa nên Thiên phải liên tục xoay đầu về hai bên hối húc Ân và Phúc trong sự phấn khởi của mình. Dù không phải lần đầu tiên chơi trò này, nhưng mà là lần đầu tiên Thiên hợp tác cùng Phúc: "Nói cho mày biết, tao với Ân đều là cao thủ đó nhé, bách chiến bách thắng, chưa từng thua trận nào, tụi tao mà song kiếm hợp bích một cái kẻ địch chỉ có nước xin tha mạng." – thoáng chốc, Thiên cũng không nhận ra cách xưng hô có phần thay đổi, cũng như Thiên đang nói chuyện với Ân.
Nghe lời Thiên nói, Ân không khỏi có chút mỉa mia trong đầu. Còn Phúc thì lại thấy thông số trận đấu hơi thấp, thành tích cũng tàn tàn ở bậc đồng.
Trong lúc đợi trận, Ân nhận được lời mời kết bạn của Phúc trên mạng xã hội, tên tài khoản là Hoàng Phúc; ảnh đại diện là một nhân vật hoạt hình, không kèm thêm các hoạt động nào khác. Ân nhấn đồng ý.
Đáp lại Ân gửi lời mời kết bạn trong game. Phúc cũng nhấn đồng ý.
Sự việc diễn ra im lặng, dù cả hai không nói với ai lời nào, nhưng xem ra từ đây cả hai coi như được xác nhận là có mối quan hệ bạn bè.
"Ê chọn tướng đi kìa." – Thiên nói.
"Mày chọn xạ thủ đi Ân."
Ân lướt chuột chọn tướng theo chỉ định của Thiên.
Phúc nhường cho người chơi chọn tướng xong xuôi, rồi mới xem xét tình hình thiếu vị trí nào sẽ đắp vào đó.
"Ê còn thiếu hỗ trợ nè, mày đi hỗ trợ được không Phúc?" – Thiên hỏi.
"Được."
"Vậy mày đi hỗ trợ cho thằng Ân nha, có gì tao đi rừng, tao bảo kê cho." – Thiên cười lớn.
Đội hình sắp xếp ổn thỏa. Trong lúc chờ đợi vào trận, Phúc đi ra ngoài mua ba chai nước ngọt, lúc trở lại sẽ đặt mỗi máy một chai nước, mà không nói thêm lời nào nữa.
Đương nhiên Thiên tỏa ra vô cùng thích thú: "Ngon quá nè!" – vừa được cho nước, Thiên tù tì liền một hơi.
"Cái này tôi mời." – Phúc nhìn Ân nói.
Có vẻ như Phúc biết trước điều mà Ân định nói, nên đã chuẩn bị trước tâm lý, chỉ cần Ân nhìn một cái liền chặn lời. Nhưng dường như Ân có chút niềm nở, cũng không có ý phản bác lòng tốt của Phúc: "Cảm ơn ông."
Sau quá trình chờ đợi, cuối cùng trận đánh cũng bắt đầu. Bên ngoài màn hình, Thiên liên tục chỉ đạo đội hình ba người. Không những thế, nhờ vào biệt tài thao lượt của mình mà vạch ra chiến thuật từ những phút đầu tiên, dù thật ra Thiên đang tập trung đánh quái rừng và thường xuyên bị kẻ địch truy sát.
Ân và Phúc đi cùng đường với nhau, cả hai cũng thuận tiện trao đổi thông qua cửa sổ giao tiếp trong game. Chưa bao giờ Ân lại có cảm giác an tâm thế này, mỗi khi đối thủ tung kỹ năng, Phúc đều đưa mình hứng sát thương, sử dụng toàn bộ kỹ năng hỗ trợ bảo vệ xạ thủ là Ân không ngừng; triệt để giảm sát thương và lượng máu mất đi trong trận đấu. Nhờ sự phối hợp ăn ý giữa Ân và Phúc mà liên tiếp hạ gục đối thủ, nâng cao tỷ lệ giao tranh thành công, kiếm được nhiều vàng hơn.
Sự thể hiện của Phúc được các đồng đội hoan hô nhiệt liệt, trong đó có cả Ân: "Hỗ trợ xuất sắc quá." – Ân gõ chữ trong khung giao tiếp.
"Quá khen." – Phúc đáp.
Đương nhiên phần thắng thuộc về đội Thiên, Ân, Phúc. Nhờ vào sự bảo kê của nhân tố hỗ trợ đã đưa đội đến chiến thắng vẻ vang, nhận được sự tán thưởng từ đồng đội; trong khi đó, người chơi hệ đi rừng phải ngậm ngùi vì thành tích quá kém so với khả năng hùng biện và đánh giá chiến lược của mình, điểm hạ gục của Thiên lần lượt là – hạ gục 0/ bị hạ gục 9/ hỗ trợ 1 (là lần hỗ trợ duy nhất khi Thiên cố gắng tranh mạng, nhưng không may bị đối thủ kéo vào trụ địch.)
Cả ba đều vô cùng thích thú cho lần hợp tác này, không ngờ lại ăn ý đến mức như vậy, dù chỉ là lần đầu tiên chơi chung với nhau nhưng có thể nói sự cởi mở cũng dần trở nên thoáng hơn.
Đang lúc cười nói rôm rả, Ân chợt nhìn lên đồng hồ treo tường thấy điểm gần giờ trưa: "Thôi chơi hết ván này tao về nha Thiên."
Phúc ngó qua xem thế nào, thấy thế Thiên liền giải thích: "Thằng Ân nó về nấu cơm cho bà nội nó đó mà."
"Hay là hai người ở lại chơi tiếp đi, Ân đi bộ về cũng được." – Ân nói.
Nhìn Ân có vẻ đang vội, nên Phúc cũng đưa ra đề nghị: "Trễ rồi, về còn chiều đi học."
"Vậy để tao đưa thằng Ân về, mày về trước đi nha Phúc." – Thiên nói.
Phúc lại có ý khác: "Về chung cho vui."
Vậy là cả ba cùng đạp xe về hướng nhà Ân. Trên đường đi Thiên và Phúc vui vẻ bàn tán lại trận tác chiến vừa nãy, tiếng cười nói không ngớt làm sống động cả con hẻm. Duy chỉ có Ân ngồi yên phía sau cười hùa theo, không góp thêm ý kiến.
Đi được một lúc, Ân ở phía sau hô to: "Tới rồi, tới rồi..."
Làm cho Thiên và Phúc phanh gấp, chút xíu nữa đứt cả dây thắng xe đạp.
Ân bước xuống xe, không quên vẫy tay chào tạm biệt hai người đồng đội của mình. Sau đó, Thiên và Phúc tiếp tục lăn bánh về trước, rẻ qua một con hẻm liền ra đến lộ lớn.
Lúc Ân chuẩn bị bước vào nhà thưa bà nội, đột nhiên Ân nghe thấy có người gọi mình. Ân quay lưng lại thì trông thấy anh Đạt ở gần nhà: "Ủa, anh Đạt. Anh mới đi học về hả?"
Đạt chóng chân xe đạp xuống đất, bước xuống xe rồi đưa cho Ân quyển sách: "Nè! Này là sách giáo dục quốc phòng, em giữ lấy đi."
"Dạ, em cảm ơn anh." – Ân nói.
"Mà hồi nãy anh thấy em đi với ai mà lạ hoắc vậy?" – Đạt trau mày.
"Bạn chung lớp với em đó anh, tụi em mới đi chơi về."
Trông Đạt có vẻ không được vui vẻ cho lắm, lúc nghe Ân nói xong liền ngó vào trong xem: "Dạo này em lại tụ tập đi chơi, bà sáu mà biết em đi chơi không lo học hành bà sáu buồn em biết không?"
"Dạ không phải, tại hôm nay được nghỉ tiết nên em mới đi chơi có một tẹo." – Ân giải thích.
"Coi bộ anh thấy, cái bạn cao cao không phải dạng vừa đâu, em đừng có giao du mà hại thân nha chưa!" – Nói xong Đạt còn tiện tay kéo lỗ tay Ân cao lên một thước.
"Aaaa, đau em..." – Ân la lớn, lấy tay xoa xoa lỗ tay mình.
"Nhớ anh nói gì chưa, không là anh méc bà sáu đó." – Đạt gằn giọng.
Nghe đến việc méc bà nội, trong lòng Ân có chút lo lắng: "Thôi mà anh, em nhớ rồi, đừng có méc nội nha."
"Ừa, thôi anh về đây, sẵn chiều này anh có tiết, có gì anh qua rước em đi học chung." – Nói dứt lời Đạt đạp xe về hướng nhà mình.
Ân đợi anh Đạt đi khuất tầm mắt rồi mới trở lưng đi vào nhà nấu cơm.
Trông Đạt nhìn có vẻ ra dáng anh của Ân nhưng thật ra hai người chỉ là hàng xóm của nhau mà thôi. Từ lúc lên cấp 2, mẹ của Đạt nhân lúc Đạt lên lớp 7 thì sẽ tranh thủ gom đóng sách lớp 6 học qua rồi của Đạt đem qua tặng lại cho bà nội Ân, vì biết Ân học dưới Đạt một lớp, với lại cũng muốn giúp đỡ bà cháu Ân đỡ phần nào chi phí.
Đén hè năm lớp 8, vô tình Đạt muốn ôn
lại kiến thức vật lý năm lớp 7 thì mới tá hỏa ra không còn quyển nào dưới kệ tủ nữa, kể cả sách giáo khoa lớp 6 cũng biến mất cả. Đạt đùng đùng chạy lại kiếm mẹ hỏi cho ra lẻ: "Mẹ ơi sách giáo khoa lớp 6, 7 của con đâu rồi?"
Mẹ Đạt gặp phải tình thế bất ngờ, miệng còn lấp bấp: "ờ ờ ... mẹ dọn dẹp nhà cửa, sẵn tiện cái nào nhiều quá mẹ bán ve chai luôn rồi."
Cả tối hôm đó Đạt cứ cằn nhằn mẹ mãi, còn đợi đến lúc ba về liền đem chuyện mẹ bán sách của mình nói cho ba nghe. Đương nhiên là chuyện mẹ Đạt cho sách Ân ba cũng biết, cho nên chỉ có nước dỗ dành hứa sẽ dắt Đạt đi mua sách mới.
Mãi đến lúc hè năm lớp 8, đợi đến lúc Đạt cơ bản sắp xếp lại tủ sách gọn gàng, tranh thủ lúc Đạt đi học thêm, mẹ Đạt ở nhà lại gomsách chuẩn bị đem cho bà nội Ân thì bị Đạt phát hiện: "Con bắt quả tang mẹ rồi nha, mẹ tính đem sách con đi đâu?"
Vì tình thế bắt buộc, nên mẹ Đạt đành phải thú thật chuyện mình gom sách mấy năm qua cho một bạn học sinh kém may mắn, gia cảnh đơn chiếc, cũng vì tình làng nghĩa xóm, thấy hoàn cảnh nhà bà sáu khó khăn quá nên mẹ Đạt muốn đỡ đần bà nội Ân chút công sức.
Ban đầu Đạt nhất quyết không chịu, dù sao Đạt vẫn thường ôn lại kiến thức cũ để lỡ đâu lúc cần lại không thấy lại tốn tiền mua cái khác thì có hơi lãng phí. Nhưng mà sau khi nghe đến hoàn cảnh của Ân liền cảm thấy bản thân có phần may mắn, cho nên cũng không còn nề hà gì chuyện này nữa. Lần này còn tận tay đem sách qua tặng bà sáu, tận mắt thấy Ân tuy nhỏ hơn Đạt một tuổi nhưng biết hiếu thảo với bà nội, tháo vát trong ngoài, lại hiền lành lễ phép... Đạt có chút thương cảm với hoàn cảnh của Ân hơn. Mỗi ngày đi ngang nhà Ân liền ngó xem Ân đang làm gì, trong đầu Đạt lúc đó cứ có cảm giác muốn chở che, muốn được giúp đỡ Ân như người anh trai lo lắng cho em mình. Sau này đi học, Đạt càng trân quý từng quyển sách, cẩn thận bảo quản từng nếp gấp... ai mà mượn sách của Đạt, câu đầu tiên Đạt nói là không được để sách bị rách, bẩn, nếu mà hư là phải đền cuốn mới. Đợi đến lúc kết thúc năm học, mẹ chưa kịp hỏi ý kiến Đạt, thì cậu đã đích thân đem chồng sách trao tận tay Ân từ hồi lâu.
Mùa hè năm Ân chuẩn bị thi chuyển cấp ba, Đạt ở cạnh nhà mỗi lúc đi ngang, thường thấy Ân khư khư quyển sách giáo khoa ngữ văn Đạt cho trên tay, đi tới đi lui mặt đâm chiêu; biết Ân đang tập trung ôn luyện chuyển cấp, lúc về nhà lại soạn mấy sách tham khảo, luyện thi cấp 3 cho Ân.
Đạt còn ngỏ ý muốn giúp Ân vượt qua kì thi quan trọng này, làm Ân quá đổi bất ngờ và lấy lòng cảm kích, còn phần bà nội lòng vui mừng khôn xiết. Đợi lúc trời sập tối cả nhà cơm nước xong, Ân mới đem tập sách qua cho Đạt kèm bài. Mẹ Đạt rất là ủng hộ việc làm này của cậu. Thấy Ân sang nhà còn bày mâm bánh nước cổ vũ tinh thần Ân. Đạt cũng vì thế mà hết lòng chỉ bảo.
Nhận được sự nhiệt thành của gia đình Đạt, mà Ân không khỏi chạnh lòng. Nhìn gia đình của Đạt thật sung túc, cái gì cũng có, tình cảm nồng nhiệt khắn khít. Ngẫm lại Ân chẳng có gì ngoài tình yêu của bà nội và bác hai, cơ bản là Ân không may mắn có được sự sung túc như Đạt, càng không dám mơ mộng cuộc sống như Đạt.
Ân là đứa trẻ sống trong hoàn cảnh đặc biệt, luôn phát ra loại cảm mến thu hút những người xung quanh. Từ nhỏ Ân cơ bản cảm nhận được mình không có quyền đòi hỏi người khác phải vì mình hoặc giả phải thương hại mình, càng không muốn người khác nhìn thấy bộ mặt đáng thương và cần được che chở. Ân hiểu được rằng bản thân cậu cũng có trọng trách gánh vác một phần nào đó áp lực trong gia đình.
Thường thì tạo hóa không lấy đi của ai tất cả. Ân cũng sớm nhận ra nên chưa từng than phiền chuyện gì cả, có điều thâm tâm cậu thì có chút oán trách người nỡ bỏ khúc ruột mình đứt ruột sanh ra, không một lần thăm hỏi. Cậu không biết tình cảm ruột thịt đó như thế nào, trông ra làm sao và có mùi vị có ngọt ngào, nhưng rõ ràng Ân không đánh hơi được tình thương mà họ dành cho cậu.
Có lúc Ân so sánh mình với Đạt. Tại sao Đạt lại sinh ra ở một gia đình trọn vẹn như vậy, chưa từng thấy Đạt phải lo nghĩ chuyện gì, cứ như thể tương lai phía trước Đạt đã một chân đặt đến đích; còn Ân, mỗi bước cậu đi như có hàng ngàn trông gai định sẵn cậu phải vượt qua. Đương nhiên không phải để vượt qua hoàn cảnh mà là bù đắp lại tháng ngày nặng gánh âu lo, một mình bà nội vì Ân thay ba thay mẹ đỡ đần sớm hôm.
Đạt đối xử với Ân như cách một người anh quan tâm đến việc học hành của em mình. Dù có đôi khi Đạt nhìn thấy Ân đang thu mình lại ở thế giới của riêng mình, Đạt luôn thấy nụ cười trên khóe môi Ân che đi nỗi muộn phiền nào đó. Ân không nói ra, nhưng Đạt cảm thấy sự biểu lộ trên đôi mắt Ân là điều không thể chối cãi. Rồi có lúc, sự quan tâm của Đạt dần trở nên lớn hơn, tâm trí Đạt luôn hình dung đến gương mặt sầu muộn của Ân, dù nụ cười không giúp Ân giấu nhẹm đi chất chứa trong lòng.
"Em có chuyện gì buồn phải không?" – Đạt nhìn Ân nói.
Ân ngước đầu nhìn Đạt: "Sao anh lại hỏi như vậy?"
"Tại anh thấy em không thích nói chuyện với anh gì cả." Đạt quay mặt tránh đi ánh mắt của Ân nói tiếp, "hay là tụi mình xưng hô bạn bè đi cho gần gũi có được không. Dù sao hơn kém nhau có một tuổi cũng không đáng là bao, còn không nữa thì xưng hô tên cho gần gũi hơn."
"Thôi không được đâu, dù sao trong xóm ai cũng biết anh già hơn em mà." – Ân cười đáp.
"Cái thằng nhỏ này...." – vừa nói Đạt vừa kéo lỗ tai Ân.
Ân đau điếng hét lớn: "Aaaa.... Đau em."
"Nhưng mà từ nay về sau, anh xem em như anh em trong nhà, có chuyện gì thì phải nói với anh nghe chưa?" – Đạt dặn dò.
"Thưa anh hai em biết rồi ạ." – Ân khoanh tay lại đáp.
Điệu bộ của Ân làm Đạt lén cười. Giống như một bước chạm đến cánh cửa đang đóng, chậm chạp bước vào thế giới của Ân.
Thoáng có phút giây, Đạt không hiểu nỗi loại cảm giác mong ngóng sự hiện diện trong lòng mình gọi là gì. Cậu cảm thấy như từng phút từng giây đều muốn được ngồi cạnh Ân, tận tường giải lấy bài toán chưa có đáp án ẩn chứa trong lòng. Càng muốn nghe Ân trìu mến gọi tên mình.
Chỉ là Đạt muốn khoảng cách hai điểm trên một đường thẳng từ song song, thành hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro