Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ


Lớp 11A5,
Học kỳ 1,
Đầu kỳ môn quốc phòng,
Thầy giáo bộ môn giáo dục quốc phòng tiến hành chỉnh đốn hàng ngũ.
- Bạn nào làm tổ trưởng ở lớp sẽ là tiểu đội trưởng nhóm của mình; mỗi giờ học, các bạn sẽ điểm danh rồi báo cáo tỉ số cho đội trưởng, lớp trưởng sẽ đảm nhận chức vụ này. Các tiểu đội trưởng sẽ đứng bên tay trái của thầy, các bạn đội viên, là thành viên còn lại của tổ, sẽ đứng từ thấp đến cao và giữ nguyên đội hình cho đến khi kết thúc học kỳ. Rõ chưa?
Cả lớp đồng thanh hô to: "Dạ rõ."
- Cả lớp tiến hành tập hợp và chỉnh đốn hàng ngũ thành một hàng ngang theo hiệu lệnh của đội trưởng.
Đội trưởng đưa tay trái ngang vai tập hợp các tiểu đội trưởng: "Các tiểu đội tập hợp thành một hàng ngang tập hợp."
"Tiểu đội 5 tập hợp" - Ân đưa tay trái ngang vai, ra hiệu cho tổ viên sắp xếp và ổn định đội hình, sau đó sẽ cử các bạn nam lấy ghế ngồi cho tổ khi bắt đầu giờ học lý thuyết.
Trong lớp Ân thân với lớp trưởng nhất, mà không may, tiết quốc phòng lớp trưởng phải ngồi đầu, ngang hàng với tiểu đội 1. Còn mỗi nhỏ bạn cùng bàn cùng tổ ở lớp ngồi kế bên, nhưng mà được cái hai đứa lại không thường nói chuyện với nhau lắm.
- Các em mở chương đầu tiên nghiên cứu nội dung bài học, gạch chân các ý quan trọng rồi về nhà chép lại vào tập, năm phút sau thầy sẽ hỏi lý thuyết trước, tiết sau khảo bài và kiểm tra tập. Tiết của thầy 20% là lý thuyết, cái này các em tự xem lại trong sách, còn 80% còn lại là tập trung vào thực hành, nhưng mà thầy vẫn có bài kiểm tra miệng và giấy, nhớ chưa?
Thầy quay lưng đi về phía bàn giáo viên ngồi: "Bây giờ các bạn giữ trật tự, soạn nội dung bài 1 và 2, đội trưởng lên đây gặp thầy."
Môn này đối với Ân quả thật chán, cậu cũng chưa mua sách giáo khoa, vì thằng Thiên - vừa là lớp trưởng vừa là đội trưởng đang bận tối mày tối mặt dạo gần đây, cứ hễ giáo viên bộ môn nào nhận lớp thì y như rằng buộc nó phải có mặt. Thiên hứa với Ân sẽ xin giúp cho một cuốn, khỏi phải mua tốn tiền, mà đến tận bây giờ cũng chưa biết màu quyển sách quốc phòng trông ra làm sao. Quay qua bên cạnh thì nhỏ Xuân cũng đang xem ké đứa kế bên; ngước lên tổ trên, mấy đứa khác cũng đang chăm chú đọc sách, không lẻ bảo tụi nó quay xuống, đến hỏi cũng cảm thấy bất tiện. Cuối cùng Ân quay mặt nhìn về phía sau, thấy tiểu đội trưởng tổ 6 đang ghi ghi, gạch gạch cái gì đấy, mà rõ lại không thấy sự xuất hiện của sách giáo khoa quốc phòng, lòng dấy lên tò mò.
- Ê, bộ bạn cũng không đem sách nữa hả? - Ân hỏi.
- Có chứ! - tiểu đội trưởng tổ 6 đưa tay vào cặp sách đang nằm vỏn vẹn trong lòng của mình, từ tốn lấy ra cuốn sách giáo khoa giáo dục quốc phòng lớp 11.
- Cho coi chung với được không? Bạn chưa mua sách kịp, ngồi sát lên đây nè! - vừa nói Ân vừa ngoắc tay người bạn mới hướng về phía mình.
- Tiểu đội trưởng tổ 5, em đang làm gì mà quay xuống dưới vậy? Giờ này là giờ gì hả? - Âm vực thầy phát ra không thể nào to hơn được nữa, hai tay thầy đan phía sau, hướng anh mắt nghiêm nghị về phía đối tượng bị hỏi.
Ân đứng lên, cúi cằm: "Dạ, tại em chưa mua sách kịp, nên em quay xuống nhờ xem chung sách với bạn, để đánh dầu về nhà chép bài ạ." Gương mặt Ân có lộ ra vài phần lo lắng.
- Vào năm học bao lâu rồi mà còn chưa có sách nữa là sao? Hôm nay là lần cuối cùng nghe chưa, lần sau em hay là bất kỳ em nào trong lớp không có sách thì bị ghi sổ đầu bài, trừ điểm thi đua, rõ chưa?
Ân cuối đầu, ngồi xuống ghế hai tay đan lại, tỏ vẻ hối lỗi.
Thấy thế, thầy vẫn không ngừng tia về phía tiểu đội trưởng tổ 5 đang trưng ra bộ dạng co cúm vì vừa có cơn gió lạnh tạt ngang: "Hôm nay thầy cho em xuống ngồi xem sách tạm với bạn, nhưng không được ồn ào ảnh hưởng đến các bạn khác, nhanh lên!" - thái độ nghiêm nghị lúc đầu vẫn còn trên gương mặt, song trong giọng nói và điệu bộ không còn đáng quan ngại.
Ân ngước mặt mỉm cười, lòng thầm cảm ơn đặt ân vừa được thầy ban. Sau đó liền nhanh tay nhắc ghế đến ngồi cạnh tiểu đội trưởng tổ 6.
Không khí lúc này có phần tĩnh lặng giữa hai tiểu đội trưởng, ngoài vùi đầu vào cuốn sách đặt giữa lòng tiểu đội trưởng tổ 6, thì chưa có ai nói câu nào. Ân vốn chỉ đến xem ké sách nên cũng không có ý kiến gì ngoài việc phải nghiêng mình nép vào gần người tiểu đội trưởng tổ 6, hồng tỏa ra mình đang chăm chú cho việc này; nhưng thực ra dù nếu có hay không có sách thì Ân chẳng thể ghi chú cho kịp, trước sau gì Ân cũng có ý mượn sách của Thiên về chép bài lại thôi.
Cuối hàng đằng kia, tranh thủ lúc thầy đọc báo lại xầm xì to nhỏ, cười nói vui vẻ, khí tiết ngầm náo nhiệt. Còn Ân thì cứ cảm thấy thời gian bây giờ như thể kéo dài thêm vài nghìn giây. Trong lòng cứ trông ngóng kết thúc buổi học thiền định này.
"Cậu đang làm gì vậy?" - Ân bất giác mở đầu cuộc trò chuyện, thầm mong diễn biến khác đi, sẵn cũng muốn bày tỏ đôi lời cảm ơn vì đã chịu cho cậu xem chung sách. Mặc dù, với câu hỏi vừa rồi thì nghe có vẻ cục mịt, ai cũng biết giờ này là giờ gì, nhưng thật sự Ân không kiềm chế mà bật ra thành tiếng.
Thấy Ân hỏi, tiểu đội trưởng tổ 6 liền đóng quyển tập lại, để lộ nhãn tên dán bên ngoài là Hoàng Phúc. Lúc này Phúc có ý đưa quyển sách cho Ân xem, hẳn cũng biết tư thế của Ân không mấy thoải mái chút nào, cứ e ngại kiểu này thì có mà chiều này không đứng thẳng lên được.
- Cậu xem với gạch chân chỗ nào cần ghi luôn nghe! - đôi mắt mở to ngầm ý chuyển giao quyền sử dụng cho Ân.
Ân có chút ngạc nhiên với kiểu học này của cậu bạn mới quen, cho nên nhanh chóng đáp lại yêu cầu vừa rồi: "Ủa, chứ cậu không xem à, lỡ thầy kêu phát biểu thì sao?"
- Đương nhiên cậu cũng phải chịu trách nhiệm! - đoạn Phúc đã quay mặt hướng về phía trước, tỏ vẻ mọi chuyện đã được sắp xếp thành công.
Dù cùng là tiểu đội trưởng, lời nói ra nghe sao có vẻ như Ân dưới chướng, cảm giác đại khái chưa thể hoàn toàn hòa hợp, cũng không đến nỗi xa cách. Nhìn kỹ gương mặt lại không đến nỗi thuộc phường lêu lổng, còn điều quan trọng bây giờ là Ân muốn biết Phúc đang giấu diếm điều gì đó mà lại chẳng quan tâm đến tiết học quốc phòng, nên Ân chỉ còn cách thò mặt qua mà hỏi thẳng hồng thỏa lòng bí bách:
- Mà nãy giờ tớ thấy cậu bận ghi ghi chép chép gì vậy?
Phúc ngước thấy vẻ mặt ưa ngạnh của Ân đang nhìn mình, điềm đạm đưa mắt nhìn trực diện vào đôi mắt đang tò mò đó: "Làm bài tập toán ở lớp học thêm đó mà."
Thì ra là vậy, câu trả lời tựa như lông hồng, tựa như đam mê, tựa như toàn bộ tâm sức đều dành cho những con số. Cho nên, suốt cả buổi tự học cũng không thấy ai bồi thêm lời nào. Công việc của ai người ấy làm.
Sau một khoảng thời gian vắng mặt giáo viên bộ môn, lúc này thầy giáo quốc phòng đang rà ngón tay theo danh sách điểm danh rồi hô lớn: "Mời em Hoàng Phúc tóm tắt phần I mục 1 nhỏ - theo em các bước dàn đội hình hàng ngang gồm có những bước nào?"
Đôi mắt thầy bắt đầu tìm kiếm gương mặt mở đầu khóa huấn luyện quốc phòng học kỳ 1, của buổi học đầu tiên: "Em nào là Hoàng Phúc đâu, đứng lên trả lời giúp thầy!"
Sau khi bị kêu tên một cách bất ngờ, Phúc gặp phải hoàn cảnh luống cuống, gần như đỏ cả mặt - dấu hiệu cho thấy tim đập nhanh; ánh mắt bắt đầu dò tìm, liền quay sang Ân cầu cứu.
Ân như hiểu ý gõ gõ đầu bút chì vào phần được gạch chân sẵn, hai tay bợ bên dưới đưa sang cho Phúc. Phúc dõng dạc đứng phất dậy, mất lướt theo từng dòng gạch thẳng tấp mà phát biểu - trong giọng nói có vẻ tự tin, chỉ có chút khôi hài vì đọc chữ vẫn chưa chạy, dấu chấm dấu phẩy đều bị nuốt hết chẳng biết đâu mà dừng, hệt như chiếc máy cày bị cưỡi ngoài ruộng. Qua được cửa ải này, diện mạo liền thay đổi, thừa nhận mà nói thì Phúc cảm thấy nhẹ cả người vì lại không người là người đầu tiên bị thầy réo tên, còn được thầy khẳng khải cho 9 điểm miệng. Vậy là thoát cảnh trả bài lần sau.
Lúc ngồi xuống Phúc gửi lại quyển sách cho Ân làm nốt công việc hôm nay, cũng không quên nhỏ giọng đáp lại hành động trượng nghĩa của Ân vừa rồi:
- Huề nha.
Xem ra không khác gì điều Ân nghĩ, chẳng qua hai bên vừa hoàn thành thao tác chuyền banh vô cùng điệu nghệ, chính Ân cũng cảm thấy hai bên không còn ai nợ ai; Ân càng không muốn phải mắc nợ ai điều gì dù là nhỏ nhặt.
Đợt im lặng tiếp theo lại bắt đầu cho đến khi tiếng trống ra hiệu kết thúc tiết học.
"Cả lớp nghiêm." - lớp trưởng hô lớn khẩu hiệu chuẩn bị kết thúc buổi học.
Thầy ngó nhanh hàng ngũ có chỉnh tề chưa rôi hô tô: "Giải tán."
"Khỏe" - mọi người đồng thanh đáp lại khẩu hiệu của thầy.
Lúc này, không khí lớp học vô cùng nhốn nháo, ai náy điều đang tất bặt chuẩn bị ra về. Thiên từ chỗ của mình quay lưng về phía Ân, còn đưa hai ngón tay đông đưa chậm chạp tiến lại tiểu đội trưởng tổ 5. Thấy Thiên tạo nét khôi hài, Ân cũng bắt chước động tác đáp lại vẻ mặt đang tươi cười của Thiên, lúc sáp lại gần nhau không ngừng ồ ạch vỗ vai như kiểu lâu ngày không được gặp mặt.
- Mày cũng quen thằng Phúc nữa hả? - Thiên tò mò hỏi.
- Đâu có đâu, mới quen đây! - Ân nhanh chóng chứng minh mối quan hệ mới này.
Trong khi cả hai còn bận bịu tán gẫu, người được nhắc tên đến đã vắng mặt, chân trước chân sau đã có mặt ở nhà giữ xe.
- Nhà Phúc kế nhà tao luôn đó. - Thiên khai báo.
- Vây hã, rồi khi nào mày đưa sách cho tao vậy, hay mày muốn thấy tao lên sổ đầu bài ngồi hả? - câu trả lời kèm theo biểu cảm không mấy quan tâm lắm của Ân, khi câu chuyện kết thúc vỏn vẹn tại đây.
- Dù sao cũng học chung lớp mà, còn sách của mày cứ tin ở tao, tao bảo kê cho.
Nghe lời Thiên nói, trong lòng Ân có chút cảm động, lại có phần tự đắt. Từ nay về sau có chuyện gì cũng có thể nhờ lớp trưởng thân yêu một lời mà chống đỡ thay.
Thấy Ân ninh ninh mặt không chớp mắt, Thiên khẽ lay: "Ê, rồi hôm nay có đi chơi game không?"
Ân lắc đầu ra hai miệng túi cạn kiệt rồi, dù Thiên cũng có nhã ý, nhưng biết tính Ân nên không đoi co làm gì. Chào tạm biệt nhau xong, Ân chỉ mất vài phút đi bộ đã ra đến cổng trường, nhanh hơn cả đám đang xếp hàng dài kiểm phiếu giữ xe đằng kia, cứ thế mà đảo bước thoáng cái đã đi ngang công trình mở lộ mới cho người dân.
Đi được thêm một chút, từ xa, phía sau lưng Ân bỗng thấy bóng dáng của Phúc đang đạp xe chậm rãi hướng về mình, trên tay còn cầm theo một cái xẻng.
- Ê Phúc! - Ân hô lớn.
Tiếng xe đạp thắng lại đột ngột, chứng vài bước nữa là ngang tầm của Ân. Dù hai người chưa từng giới thiệu tên với nhau, Phúc cũng tự hỏi sao lại nhanh nhớ đến tên của mình như vậy. Trong trường hợp như thế này thì thật ra người ta khó lòng mà ngó lơ người vừa hô lớn tên của mình.
Mặc dù quen với việc đi bộ thường xuyên, nhưng dù sao tiết kiệm sức lực dưới trời nắng nóng thế này vẫn là thượng sách.
- Ông đi hướng nào vậy, cho đi ké một đoạn với được không?
Phúc chỉ tay hướng về phía chỗ đang thi công công trình. Ân vội mừng gật đầu tỏ ý hai người chung hướng về với nhau, mặc dù đã biết thông tin này từ trước.
- Đưa cây xẻng đây Ân cầm cho, đi đâu mà vác theo cái này, tính làm gì hả? - vừa dứt câu, Ân đưa mắt định hình dụng cụ hỗ trợ lao động cồng kềnh này vỏn vẹn, vừa khít với tiết diện chiếc xe đạp và thuận tiện cho người ngồi xe, cả người lái.
- Hôm bữa tựu trường, có đứa bạn học cũ nó mượn đi lao động, hôm nay nó trả.
- Vậy hả, rồi nhà Phúc đi học có xa trường không? - Ân hỏi.
- Mất cỡ ba bốn chục phút đạp xe à! - Phúc đáp.
Câu nói của Phúc làm cho ai đó phải thốt lên trong thầm lặng, so với việc đi bộ từ nhà Ân đến trường thì xem ra vẫn còn chút nhẹ nhàng và dễ chịu. Vậy thì tính ra thằng Thiên cũng phải dốc sức mà đạp đến rụng bánh xe nếu mà lỡ không may đi học trễ mất, nghĩ đến đây Ân lại thấy buồn cười, cũng vừa có chút đồng cảm với Phúc.
Lúc này, từ phía sau xe Ân nhìn thấy chút ánh nắng tỏa ra trên đỉnh đầu người đang đạp xe, một màu trắng sáng lấp lánh ánh lên niềm hân hoan đến khó tả. Hình như mọi cái oi bức đều được tiểu đội trưởng tổ 6 gánh phần hơn, cái bóng của Phúc ngã ngớn che chắn tiểu đội trưởng tổ 5. Hai tiểu đội trưởng chỉ vừa mới biết nhau thôi, vì định mệnh thế nào lại xếp hai người ở cạnh và còn chung một lớp, để giờ đây đến giữa ngày lại để Ân cảm thấy có chút nợ ân tình với Phúc.
Chiếc xe đạp tiếp tục lăn bánh giữa trời mùa thu kèm theo những đợt nắng ôi ả phả xuống vệ đường. Ngoài những câu hỏi xã giao, cả hai tiểu đội trưởng chưa biết bắt nhịp từ điều gì cho một năm học mới, một mối quan hệ mới. Những tiến triển cứ chậm chạm tiếp nối.
"Ê Phúc ơi, cho tôi dừng ở đây được rồi nè!"
Ân bước xuống xe, bẽn lẽng đánh trên môi nụ cười rạng rỡ. Trước khi nói lời cảm ơn, Ân trao lại cây xẻng cho Phúc, không quên đứng ngó nghiên một lúc xem Phúc xử lý cây xẻng này thế nào, thoáng nhìn thì sẽ thấy thật ra xe đạp không có chỗ vác cây xẻng, nhưng nếu đi hai người thì sẽ thấy thuận tiện hơn hẳn. Lúc này, Phúc gác đầu xẻng vừa nặng vừa to lên yên sau, rồi để thân tay cầm hông phía bên trái lên phía trước cổ xe, từ từ nhích chân rồi đạp xe về phía đường thênh thang trước mặt. Ân gật gật đầu tỏ vẻ cách làm của Phúc trông có vẻ ổn.
"Chạy xe cẩn thận nghe!" - Tiếng Ân với theo sau.
Phúc nghe thấy liền chậm chạp đưa tay lên cao vẫy chào tạm biệt, cái vẫy tay kéo thài thật xa, rồi mất hút.
Cuối buổi sáng hôm ấy, có gió mát giữa lòng phố. Trong thâm tâm Ân cảm nhận rõ ràng sự an bài này. Dù phía xa chỉ là hình bóng khuất dần của một người bạn mới quen, song những xúc giác của cậu không ngừng rung lên cảm giác kỳ lạ, càng không biết phải giải thích thế nào. Lần đầu tiên Ân mơ hồ nhận ra một mùi hương, mùi hương mang hương thơm ngọt ngào khó tả.
Đó chính là loại cảm giác không cần đặt để quá nhiều kỳ vọng và niềm tin vào một thứ xa lạ nào đó, chỉ cần những khởi đầu giản dị, chậm rãi như thế này cũng đủ khiến cho tâm hồn người ta động lại sự tinh khiết trong đáy hồ dù nước có cạn đi chăng nữa. Là cảm giác, không cần phải hoài nghi, dè dặt hay phải đặt ra quá nhiều câu hỏi cho đối phương chỉ để tìm thấy câu trả lời cho mối quan hệ trong tương lai mịch mờ nào đó.
Dù đơn giả đây chỉ là những thoạt đầu chạm mặt, diễn biến hoàn toàn không đặc biệt, tuy nhiên cảm giác như một dòng suối mát bên dưới lòng đất không ngừng chuyển động, nơi người ta không bao giờ chạm đến lại mang trong mình dư vị sự sống và tái sinh.
Dù là chỉ ngang qua lớp sương mù dày mịch, dù mơ hồ nhưng người ta không thể chối bỏ dự cảm bâng quơ hiện lên thoáng chốc. Nhưng đằng sau lớp sương ấy, sự mơ hồ liên tục mang đến trạng thái liên tưởng gắn kết với lời mách bảo từ con tim - một chiếc chìa khóa vạn năng của hạnh phúc. Chỉ cần gần thêm chút nữa thôi sẽ biết được câu trả lời.

-DM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro