Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào...Tớ là Kim TaeHyung


Jin đặt tay của mình lên tay Kook và nhìn Kook một hồi lâu sau đó thì cười với Kook. Kook cũng nhìn Jin với vẻ mặt đầy lo lắng...nhưng vì không muốn làm mẹ buồn lòng...cô cười nhẹ một chút rồi nói

- Dạ, con biết rồi ạ *cười nhạt*

- Hôm nay đi học sao rồi con? có vui không?

- Dạ...cũng vui lắm ạ, con còn có được một người bạn nữa đó...cậu ấy dễ thương lắm *cười tươi*

- Vậy hôm nào đó con rủ bé đó qua nhà mình chơi nha...*vui vẻ*

- Nhưng mà -Kook ậm ừ- *lo lắng*

- Nhưng mà sao con???

- Mẹ tìm được thầy giáo dạy cho con chưa ạ???

- Haizz...không ai chịu nhận hết con à, ai cũng bảo chưa từng đi học mà học lớp 11 thì làm sao dạy...*lo lắng*

- Hả...vậy phải làm sao đây??? *nhăn mặt*

- Hay là bây giờ mẹ dạy con các chữ cái và cách đánh vần trước nha...

- Dạ con cảm ơn mẹ!

Hai mẹ con ngồi học chăm chú, tiếng cười rộn ràng khắp ngôi nhà. Thời gian trôi qua thật nhanh không chờ đợi một ai...Jin nhìn lên đồng hồ: Đã 23h rồi - Jin nói to-. Do đã trễ nên Jin cố đốc thúc Kook lên phòng ngủ. Nhưng Jin đâu biết rằng khi về phòng Kook không hề ngủ mà vẫn cố gắng học cho xong những thứ mình cần học...đến tận 2-3h sáng cô mới lên giường để ngủ. Cô chìm vào giấc ngủ thật sâu và một giấc mơ tuyệt đẹp, do thức khuya và không muốn thoát ra khỏi giấc mơ hiếm có nên đến khoảng 8h30 sáng cô mới thức dậy.

o0 Sáng hôm sau 0o

- Mẹ ơi, hình như xúc xích này hết hạn rồi ạ?

- Ơ...sao con biết? *ngạc nhiên*

- Ở đây in 3 tháng kể từ ngày sản xuất, hôm qua là đủ 3 tháng rồi mẹ ạ!!!

- Ôi...con biết chữ rồi sao? Còn biết tính toán nữa à? *rất ngạc nhiên*

- Hihi...hôm qua con đã đọc và viết được chữ rồi, sau đó con lấy điện thoại ra lên mạng học những gì mình có thể tự học được...*vui vẻ*

- À...là vậy sao? Nhưng mẹ không nghĩ nhanh như vậy mà con có thể đọc viết và tính toán được rồi đó...*nghu ngờ*

- HIHI *đỏ mặt*

- Thôi con ăn sáng đi, lát nữa sẽ có người qua dạy học cho con đó...

- Ơ...ai vậy ạ? Hôm nay là ngày nghỉ mà? GV cũng đi dạy vào ngày nghỉ ạ???? *tròn mắt hỏi*

- Con nhỏ ngốc này...học thì ngày nào học chả được hả con...Mẹ đã nhờ cậu hàng xóm qua dạy cho con đấy...*cười tươi*

- Hàng xóm???

- Ukm...cậu ấy bằng tuổi con nên có lẽ sẽ dạy cho con được đấy...

- Có được không ạ? Chỉ thứ 7 và CN thôi liệu có thể dạy được nhiều vậy không ạ???

- Ờm...cái này còn tùy thuộc vào sự cố gắng của con đấy...*mỉm cười*

- Hừm.....

...Ding...Dong...Ding...Dong...(tiếng chuông cửa vang lên)

- Hình như cậu ấy qua rồi đó, để mẹ ra mở cửa...

- Nhưng...con còn chưa ăn xong mà...con phả ăn hết mới chịu...*nũng nịu*

- Hahaha...con bé này nói không ăn cũng được mà bây giờ lại ăn nhiều đến thế này sao??? *cười lớn*

- Mẹ chọc con nha...tại tụi nó ngon quá chứ bụ *cười*

- Mà con học ở đâu ra cái kiểu nũng nịu đó vậy...???

- Từ...từ...bạn con *đỏ mặt*

- Cứ thế mà phát huy nhá hahaha...

Jin vứ đi ra mở cửa vừa cười lớn...còn Kook ngồi ở trong ăn một cách ngon lành, mặt của cô nếu ai đó nhìn kỉ thì sẽ thấy có chút sắc đỏ trên má cô. Jin ra đến cổng miệng còn chưa khép lại được, bà mở cửa...

- Cháu chào cô...*vui tươi*

- Nae~ sao cháu đến sớm thế???

- Dạ tại cô nói cậu ấy chưa từng đi học nên cháu muốn qua đây và dạy cậu ấy càng sớm càng tốt ạ... :')

- Cảm ơn cháu, làm phiền cháu quá...!

- Không có gì đâu ạ cháu rất vui khi giúp được cô *cười híp mắt*

- Thôi đứng đây nói chuyện mỏi chân lắm con vào nhà ngồi đi

Bước vào nhà, Tae thấy một cô bé đang ngồi gấp đồ ăn cho vào miệng liên tục cùng những hành động rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Những câu nói mà cô bé đó nói ra làm cho cậu không ngăn nỗi cơn mắc cười. Câu nói đại loại như là: chùi ui...món này ngon quá à...úi úi..cái này còn ngon hơn cái kia luôn kìa...hihi...cả cái này nữa...mình sẽ ăn hết luôn...(ad: rồi đó, biết tâm hồn ăn uống của chụy cỡ nào rồi đó). Kook cứ mãi ăn mà chẳng để í phía sau đang có một người con trai nhìn cô che miệng cười.

- Con ngồi đi Tae, để cô vào kêu nó...

- Nae~~

Jin đi vào bếp...

- Tae nó qua rồi kìa, con đi ra học đi

- Tae là ai vậy mẹ...

- Là cậu hàng xóm đó con

- Cậu hàng xóm là ai vậy mẹ? *giả ngu past 1*

- Thì là người dạy con học hôm nay

- Người dạy con học hôm nay...là ai vậy mẹ *giả ngu past 2*

- Người bằng tuổi với con lúc nãy mẹ nói đó *bắt đầu nhăn mặt*

- Ủa có hả ta??? *giả ngu past 3*

- Con nhây với mẹ đó hả *lườm*

- Ơ...con đâu có *xanh mặt*

- Vậy thì mau đi ra học đi *cười, nụ cười đe dọa*

- Dạ *yểu xìu* -con còn chưa ăn xong mà T^T-

Kook vừa bước ra khỏi bếp, nhìn thấy Kook Tae ngạc nhiên...

- Là cậu???

Còn để tâm vào bàn thức ăn đang bị mẹ dọn đi đằng sau lưng

- Cậu quen tôi hả??? *ngơ ngác*

- Quen chứ sao không, bộ cậu không nhớ tớ sao???

- Hổng nhớ...*tròn mắt*

- Trời à! Tớ là TaeHyung ngồi cạnh cậu trong lớp nè!!!

- Ủa...dị hả!?!?

- Không nhớ tí nào luôn à???

- Ukm...hơi nhớ nhớ...

Tae đảo mắt nhìn một lượt Kook từ trên xuống dưới tự suy nghĩ...lúc ở trường cậu chỉ thấy Kook ở một mặt duy nhất đó là lạnh lùng, không nói chuyện với ai có thể nói cô ấy thuộc thể loại "lạnh lùng girl". Nhưng hôm nay cậu lại được trông thấy cô với một bộ dạng và phong thái hoàn toàn khác... Tóc búi củ tỏi một nửa, phía sau xõa dài ra, cô mặc một chiếc váy màu hồng có hình của một chú thỏ trắng dễ thương...

- Dễ thương thật hì hì *nói nhỏ*

- Gì??? -Kook đáp lại-

- Ơ...không có gì...nếu cậu không nhớ tớ thì bây giờ tớ sẽ giới thiệu lại từ đầu...

- Xin chào! Tớ là Kim TaeHyung...

- Thôi khỏi đi, để tôi đi thay đồ và lấy tập sách xuống luôn...

Nói xong Kook đi một mạch lên phòng. Jin từ trong bếp đi ra tay cầm đĩa bánh quy đặt xuống bàn...

- Cháu ăn đi

- Dạ...cảm ơn cô...

Nhìn cái bánh quy có hình chú thỏ Tae phì cười...

- Sao cháu cười???

- Dạ...nhìn cái bánh quy này làm cháu liên tưởng tới Jungkook đấy ạ...*cười*

- Ờ ha...con nói cô mới để í...*cười*

- Vậy thì từ nay cô sẽ kêu nó là Kookie cho dễ thương mới được kkk...

Kook bước xuống quần áo chỉnh tề, tay ôm tập sách đi xuống và ngồi đối diện Tae. Nhìn mặt Kook một suy nghĩ trong đầu Tae chợt lướt qua -lại xuất hiện rồi khuôn mặt lạnh lùng đó-


________Hết chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: