Người Nhà
Tiếp tục nào....
Khoảng khắc Jin nhận ra mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm cũng là lúc cô bé nhìn thấy. Nhanh như chớp cô nhảy đến nắm tay bà và kéo vào lề...
- Là con sao? con đã đi đâu vậy? *rưng rưng*
- Cháu...cháu đi tập thể dục *ngạc nhiên*
- Ma Cà Rồng cũng cần tập thể dục nữa sao??? *cười nhẹ*
- Hmm...chắc là không cần nhưng vì cháu muồn ngắm bình minh nên mới ra đây *cười*
- Ơ...không phải bình minh rất có hại cho Ma Cà Rồng hay sao?
- Nó chỉ làm cháu hơi đau tí thôi không nguy hiểm gì đâu ạ...Ngưng mà cô có sao không ạ? *lo lắng*
- Mẹ không sao, thôi ta vào nhà ăn sáng nào...*cười*
Cô bé dìu Jin đi vào nhà, nhìn lên bàn cô bất ngờ khi trên bàn có rất nhiều thức ăn, một bữa ăn thịnh soạn đang bày ra trước mắt cô. Cũng phải từ lúc không còn ba mẹ thì việc nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn như thế đối với cô là đều rất xa vời. Nó quay mặt về phía Jin...
- Cô đâu cần phải nhọc công như vậy ạ, cháu không ăn được nhìu như thế đâu...
- Nhưng con không ăn cũng không hút máu thì làm sao mà sống được chứ...*lo lắng*
- Những loại thức ăn bình thường chỉ làm con phát triển thể chất thui, cung cấp năng lượng cho con là những loại thức ăn có màu đỏ ạ
- Mẹ biết rồi...thoi con ngồi vào bàn ăn với mẹ luôn cho vui...
- Dạ vâng ạ *vui vẻ*
- Mà nè con tên gì vậy?
- Dạ con tên Joen Jungkook thưa cô...
________________
- Sao con cứ kiu mẹ là cô quài vậy. Con không kiu mẹ là mẹ được hả? *cau mày*
- Ơ...dạ...mẹ...*đỏ mặt*
- Hihi...ngoan lắm, ăn nhanh rồi đi với mẹ nè...*cười*
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Chắc khoảng 17 tuổi í ạ...Nhưng mà đi đâu vậy ạ?
- Đi đi rồi biết *nháy mắt*
Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Dù chỉ mới quen hôm qua nhưng sự thân thuộc khiến họ có cảm giác như đã quen nhau từ lâu. Hai con người thiếu thốn tình cảm quan tâm và bù đắp cho nhau, họ đều cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa khắp nơi. Dù có lạnh lùng đến đâu thì tình yêu thương cũng sẽ làm tan chảy một trái tim băng giá.
Ăn xong Jin dẫn Kook đi Sắm sửa quần áo, một số đồ dùng cá nhân. Họ đi đến tận tối và ghé vào một nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Jin vẫn không quên những gì Kook đã nói nên bà cứ thấy món nào có nhiều màu đỏ là kiu tới, đến nổi phục vụ nhìn bà bằng một ánh mắt kì lạ...^^
Ngày hôm sau, Jin đi làm CMND cho Kook và một số giấy tờ khác để cho con gái mình có thể nhập học.
Khuôn mặt lạnh lùng ngày nào của Kook bây giờ đã được thay thế bằng một nét mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhưng nét mặt đó chỉ xuất hiện khi có mẹ cô ở đó. Có lẽ cô không tin tưởng ai ngoài mẹ của mình
- Nè...ngày mai con đi học rồi đấy, con có vui không?*cười*
- Con không biết nữa ạ đó giờ con chưa đi học lần nào.
- Haizz...con chưa đi học lần nào mà mẹ cho con học lớp 11 không biết có ổn không đây? Không biết con có theo kịp các bạn trong lớp không?
- Con nghĩ là... không!!!
- Haizz...khó rồi đây. *trầm tư*
- Nhưng không sao mẹ sẽ tìm gia sư dạy kèm cho con, yên tâm nhá. *cười*
- Con biết rồi ạ, cảm ơn mẹ *cười tươi*
Jin nhìn lên đồng hồ thấy trời cũng đã khuya, sáng nay thì Kook cũng phải tới trường sớm. Bà nhỏ nhẹ bảo
- Khuya rồi đấy con ngủ đi, sáng nay còn đi học
- Dạ mẹ, mẹ ngủ ngon ạ
Kook đi lên phòng, lên giường đắp chăn và ngủ một giấc đến tận sáng. Cô đang rất hạnh phúc. Sau tất cả cô cũng đã có được một mái nhà. Sau tất cả cũng có người xem cô là người nhà...
o0 Qua nhà người kia tí nhá 0o
- Haizz...bài tập hôm nay sao mà nhiều thế, làm xong đống này chắc tới sáng luôn quá *ngáp*
- Đói sml, kiếm cái gì ăn cái...
Bước xuống cầu thang, cậu nghe thấy tiếng lục lọi đồ ăn dưới nhà bếp nhưng ở đó lại không có mở đèn. Cậu bước từng bước nặng nề xuống nhà bếp để xem chuyện gì đang xảy ra. Dù rất sợ nhưng bản tính tò mò đã lấn ác nỗi sợ, cậu lấy hết can đảm để nhìn
- Xời...thì ra chỉ là một con mèo *phỡn*
Bỗng có một tiếng nói vang lên bên tai cậu
- Xuống đây làm gì??~~~~~~*thều thào*
Cậu giật bắn người, mặt không còn một giọt máu, tay chân rụng rời đáp lại:
- Ai...ai vậy? *lo sợ, lấp bấp*
Nói xong câu đó cậu ta ngất xỉu nằm sóng xoài trên mặt đất. Sau khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trên phòng mình. Bỗng đâu đó có nhiều giọng cười vang lên làm cậu ớn lạnh cả xương sống. Ngay lập tức chụp lấy tấm chăn chùm kín thân thể...
Tiếng cửa phòng mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên cùng lúc đó lật tấm chăn của cậu ra. Thì ra là ba cậu kế bên còn có em gái cậu đang nhìn cậu cười sặt sụa...
- Hahaha...oppa nhát quá, em mới hù có chút mà đã xỉu mất tiu *hả hê*
- Em biết anh sợ ma mà còn hù anh là sao? *bực tức*
- Đường đường là một Hotboy học giỏi mà lại đi sợ ma Hahaha *cười lớn*
- Bụ đẹp trai học giỏi là không được sợ ma hả? Có liên quan gì nhau?*la làng* (ad: ông này cũng tự tin dữ^^)
- Thì tại mấy soái ca trong truyện em đọc người ta cũng đẹp trai học giỏi như anh nhưng người ta gan dạ lắm...đâu nhát cấy như anh...*cười*
- Em bớt mơ lại giùm anh. Mơ mộng riết ế cả đời bây giờ *trêu chọc*
- Em biết rồi mà ông anh già khó tính à *lêu lêu*
- Hoy mọi người đi ngủ đi, con làm bài tập chút rồi ngủ sau *hạ giọng*
Cô em gái nắm tay bố kéo ra khỏi phòng để ông anh của mình tập trung học hành, trước khi đi nó không quên tặng cho cậu một câu
- Coi chừng nhá Oppa *giọng rùng rợn*
Cậu rùng mình leo xuống giường ngồi vào bàn học, tiếp tục vùi đầu vào sách vở (ad: ông này chăm ghê nơi)
- Cuối cùng cũng xong rồi mệt quá đi * vươn vai*
- Ý...1h30 rồi. Đi ngủ thôi, không lại không ngủ được nữa...
_____Hết chap_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro