Điều Đúng Đắn...
Cô bé ngồi xuống nhìn vào mắt Jin và nói
- Đúng vậy cháu là Ma Cà Rồng...*cười*
Đầu óc trống rỗng, tay chân run sợ Jin không thể nói được lời nào. Vẻ mặt sợ hãi của Jin làm cô bé càng cảm thấy mình như là một con quái vật đáng sợ.
Nó đứng dậy,tiến lại bên cửa sổ, ngước lên nhìn mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời cao. Nó bắt đầu nhận thấy sự cô độc, nó nghĩ sự tồn tại của nó là một sai lầm
- Cô cũng sợ cháu đúng không. Đáng lẽ cháu không nên tồn tại...*mắt vẫn hướng về phía mặt trăng*
Cảm nhận được sự vô hại và nỗi cô đơn của cô bé, nỗi sợ của bà cũng đã vơi dần đi. Bà đứng dậy, mở cửa đi ra khỏi phòng lấy hộp y tế và băng bó lại vết thương. Gom những mảnh vỡ bỏ và sọt rác, hít một hơi thật sâu sau đó quay lại phòng.
Bước vào phòng, Jin thấy cô bé đang ngồi nhìn những vết máu trên sàn. Thấy bà bước vào cô bé nói:
- Cháu rất muốn nếm thử nó...
- Không lẻ từ nhỏ đến giờ, cháu chưa từng uống máu của một ai sao???
- Cháu không muốn trở thành một con quỷ khát máu, không muốn giống như chúng...*tức giận*
- Chúng...???
- Bọn chúng đã giết chết ba mẹ cháu. Những con Ma Cà Rồng giết người không ghê tay...*nói to*
- Cháu có thể khống chế bản thân của mình mà...?
- Cháu không chắc vì đó chỉ là một lượng máu nhỏ. Nếu lượng máu nhiều hơn thì sao? Ai biết được cháu sẽ làm chuyện tồi tệ gì khi bản năng của cháu trỗi dậy...
Jin tiến lại gần cô bé không một chút lo sợ, cũng đã quên đi việc người đang đứng trước mặt mình là một con Ma Cà Rồng. Bà nhìn cô bé bằng ánh nhìn ấm áp, khẽ an ủi...
- Cháu là một cô bé hiền lành, cô tin chắn chắn cháu sẽ không làm hại ai, cháu sẽ khống chế được bản năng của mình...*dịu dàng vuốt tóc của cô*
- Cô... cô tin cháu sao???*giọng run run*
- Cháu hãy cứ an tâm mà ở lại đây, cô sẽ chăm sóc cho cháu mà...*cười nhẹ*
- Nhưng cô sẽ gặp nguy hiểm vì họ còn đang tìm kiếm cháu ngoài kia...*cau mày*
- Không sao đâu cũng đã nhiều năm rồi, chắc chúng sẽ không nhận ra cháu đâu...
- Nhưng...
- Thôi không nhưng nhị gì hết cháu ngủ đi khuya rồi...
Jin ngồi xuống cặm cụi chùi hết những vết máu còn vương lại trên sàn. Lau xong bà bước ra khỏi phòng trước khi ra bà không quên gửi cho cô một nụ hôn gió " con ngủ ngon nha"...
Vừa đi về phòng bà vừa suy nghĩ "ông trời đã ban con bé cho mình, mình nhất định sẽ bảo vệ được nó, không để ai làm hại đến nó". Cô bé làm cho bà Jin nhớ đến người con của mình. Hai dòng lệ tuôn ra và không thể kìm lại được. Về phòng, bà đóng cửa tắt đèn, cố gắng chìm vào giấc ngủ...
Về phần cô bé, cô nằm trên giường, mặt hướng về hía cửa sổ đón lấy chút ánh sáng hiếm hoi và tự hỏi bản thân
- Liệu mình có làm được không?
- Ở lại đây có phải là điều đúng đắn?
- Cô ấy rất quan tâm đến mình. Mình sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, và cố gắng bảo vệ cô ấy...
Hòa vào dòng suy nghĩ, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cơ thể lẩn tâm trí cô đều rất mệt mỏi sau mọi chuyện.
o0 Sáng hôm sau 0o
- Con gái à, xuống ăn sáng nào...
Người mẹ mở cử bước vào phòng. Hốt hoảng khi không thấy cô bé trong phòng. Bà gọi to mong rằng sẽ nghe được tiếng trả lời của cô nhưng lại bất lực...
Bà tìm khắp nhà nhưng vẫn không tìm thấy cô bé. Bà ra vườn tìm kiếm, kết quả vẫn vậy. Bà tuyệt vọng đi ra khỏi nhà với hi vọng tìm được con gái. Như người mất nhận thức, bà bước ra khỏi lề đường. Một chiếc xe từ đâu lao tới nhanh vùn vụt, người tài xế đang say và không có ý định dừng lại, nhắm thẳng vào bà mà chạy...
_____Hết chap_____
Không lẽ lần này Jin sẽ hết vai thật sao???
Cô bé Ma Cà Rồng đó đang gặp chuyện gì? Sao lại biến mất như thế
Đọc chap sau rồi sẽ rõ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro