Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Mới

    ...Reng...Reng...
   Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến.
- Nè cậu đi ăn với bọn tớ không? <Tae và Hope hỏi>

- Không đâu tớ không đói

- Ờ...vậy bọn tớ đi trước...

    Cô gục đầu xuống bàn định đánh một giấc thật ngon, mới vừa nằm xuống chưa kịp nhắm mắt đã bị một giọng nói gọi dậy

- Xin chào cậu, tớ là Park Jimin, tụi mình làm bạn được không? *vui vẻ*

Không thèm ngước mặt lên

- Tớ đang muốn ngủ...*lạnh*

Không đợi Kook nói hết câu Jimin nhào lại ôm lấy Kook nài nỉ

- Đi mà...đi mà...làm bạn với tớ đi mà...nha nha nha...*dễ thương*

    Kook cảm thấy phiền, ngước đầu dậy định giáo huấn cậu ta một trận. Nhưng khi ngước mặt lên, một gương mặt dễ thương, thanh tú đập vào mắt cô. Làn da trắng, mái tóc đen cúp ngang vai, gương mặt hồng hào, đặt biệt là một đôi môi rất quyến rũ. Jimin nhìn Kook bằng một cặp mắt cún con rất dễ thương

- Đi mà...làm bạn với tớ đi...*nũng nịu*

    Giọng nói dịu dàng, cùng với với những hành động dễ thương làm cho Kook có chút lung lay...Kook quay sang chỗ khác, mặt thoáng chút ửng hồng

- Ờ...thì...làm bạn *ấp úng*

Tiếp tục nhào tới ôm lấy tay của Kook

- Yeah...vui quá à, cậu chịu làm bạn với tớ rồi *ríu rít*

- Ờ...ừm...*ngạc nhiên* (Kook: vui đến vậy sao?)

- Vậy chúng ta đi ăn đi...*vui vẻ*

- Tớ không đói

- Cậu đang giảm cân hả? *ngạc nhiên*

- Ơ...không có *ấp úng*

- Vậy cậu đi với tớ đi mà *nũng nịu*

- Cái cậu này...được rồi tớ đi...*cau mày*

- Yeah, đi nào, đi nào...*vui mừng*

    Jimin cứ bám lấy tay của KooK và kéo cô đi, dù có bị Kook đẩy ra mãi cô vẫn cứ bám chặt. Có vẻ cô đang rất vui vì có được bạn mới, Kook cũng cảm thấy vui đôi chút...đây là lần đầu tiên có người chịu làm bạn với cô. Lúc trước trong mắt của những người khác cô chỉ là một con quái vật không hơn không kém, nhưng bây giờ cô đã có bạn...dù không biết tình bạn này tồn tại được bao lâu nhưng cô biết...cô sẽ mãi trân trọng tình bạn này.
    Khuôn mặt lạnh lùng được điểm một nụ cười nhẹ...nụ cười đó đã bị Jimin nhìn thấy...

- Cậu cười sao? *ngạc nhiên*

- Ơ...tớ...cười sao? *ngơ ngẩn*

- Cậu cười dễ thương quá à!!! *reo lên*

- Vậy...vậy à? *ngạc nhiên*

- Không ngờ tớ có thể làm cho cậu cười đó...Chùi ui vui quá, từ sáng tời giờ tớ chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của cậu thôi à...*vui mừng*

- Cậu vui vậy sao? (cậu ấy cứ làm quá lên thế nhỉ?)

- Vui chứ sao không? Cậu là bạn tớ mà, làm cho cậu vui là nghĩa vụ của tớ...*cười tươi*

- Vậy từ nay tứ sẽ cười nhiều hơn nữa...*cười nhẹ*

    Jimin tròn mắt ngạt nhiên như vừa nhìn thấy một thiên thần...

- *ôm chầm lấy* Nếu tớ là con trai tớ sẽ yêu cậu đó *reo lên*

- Thôi thôi...được rồi mà...ta đi thôi *ngượng*

    Cả hai ngồi vào bàn:

- Cậu ăn gì để tớ đi mua?

- Ờ...có món gì màu đỏ không nhỉ?

- Màu đỏ thì chỉ có thức uống mà thôi. Nước ép dâu, cà chua...*ngạc nhiên*

- Vậy kiu dùm tớ nước ép dâu đi...

- Ơ...cậu không ăn gì à?

- Tớ...không đói

- Không được cậu  nên ăn đi *cau mày*

    Kook chấp hai bàn tay lại nở một nụ cười và nhìn thẳng vào mắt  của Jimin, một đôi mắt to tròn long lanh, ánh mắt của một chú cún con...à không phải là thỏ con chứ...

- Giúp tớ đi mà...*dịu dàng*

    Nhìn vào ánh mắt và nụ cười đó, Jimin đờ người ra, đồng ý ngay và không nở từ chối...

- Cậu knock out tớ rồi đó *cười trong đau khổ*

    Jimin quay đi tới quầy bán thức ăn, nếu cô quay lại thì cô sẽ thấy gương mặt ngây ngô thoáng ửng hồng của Kook

(Mình đang làm vậy chời) *gãy gãy đầu*nhăn nhó*

    Dù có hơi ngượng ngùng xấu hổ một chút, nhưng trông đầu cô tràn đầy niềm vui, cô sẽ mãi mãi trân trọng người bạn này. Jimin quay lại, hai người ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Vừa ăn Jimin vừa kể cho cô nghe đủ thứ chuyện vui, làm cho Kook cứ cười mãi không thôi...

- Mà nè, cậu đừng động vào hai cậu ấy nhé

    Vừa nói Jimin vừa chỉ tay về phía của Min Ah và HeeChin...

- Tại sao dạ???

- Hai cậu ấy là con của hai tập đoàn lớn có công góp vốn vào để xây dựng ngôi trường này nên hay ăn hiếp người khác lắm. Gần như là chị đại của trường ấy...

- Ghê gớm thế cơ à? Tớ không quan tâm đâu! *ngó lơ*

- Tớ không muốn bạn tớ bị gì đâu...*xụ mặt xuống*

- Ơ...tớ hiểu rồi mà *cười sượng*

...Reng...Reng...Reng...Bắt đầu buổi học tiếp theo...

- Lẹ lên đi học thôi...*hối hả*

o0 Trong giờ toán 0o

- Dù đây là kiến thức cơ bản nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại các em...

- Em nào cho tôi biết, tam giác nào có tổng hai góc bằng góc còn lại...Jungkook...cho trả lời cho tôi biết nào...

    Dù rất chăm chú nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi những gì thầy cô truyền đạt từ sáng đến giờ. Bị thầy gọi Kook ngạc nhiên, bối rối, lúng túng, lựng khựng đứng lên...

- Dạ...thưa thầy...ờ...ừm...

- Em cho tôi biết...góc nào bằng tổng hai góc còn lại

    Kook cứ ậm ừ không thể trả lời được cũng không biết phải ứng xử thế nào khi gặp phải hoàn cảnh như thế này. Chưa từng đi học...mà lại một bước nhảy lên lớp 11...Jimin thì lại ngồi xa quá nên Kook không thể nghe thấy gì dù biết cậu ấy đang nhắc bài mình.

- Yahh...em trả lời đi chứ đây chỉ là kiến thức cơ bản thôi mà...*giọng bực tức*

    Mọi người trong lớp đều nhìn về phía cô, một ánh mắt châm chọc...

(ad: hơi căng à nha)

______Hết chap______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: