Đối thủ
Năm nay tôi đã là học sinh cuối cấp rồi, cần phải nâng cao ôn luyện hơn nữa để thi đại học. Tuy là trường tôi không mấy ưu tú nhưng tôi cũng không để ý vấn đề này cho lắm, tôi tham gia rất nhiều lớp và trung tâm dạy thêm học thêm của các giáo viên có trình độ chuyên môn cao, và ở đó họ cũng nhận xét rằng tôi không thua kém gì những ngôi sao học tập của các trường Quốc tế cả. Tôi khá tự tin vào trình độ của mình nên cũng không lo mấy, chiến dịch ôn thi năm nay của tôi khác với năm ngoái, thay vì làm hết các phiếu bài tập thầy cô giao và xin thêm phiếu bài tập hạng ưu tú thì tôi chỉ chú tâm làm những bài thuộc dạng lấy điểm tối đa của các trường đại học quốc tế. Giáo viên lớp tôi cũng không có gắt gao phần làm bài tập nên bài ở trên lớp tôi cũng hiếm khi đụng đến. Thời gian đó tôi để cày game cho thoải mái tư tưởng tôi thấy hợp lý hơn. À, còn về trường đại học mà tôi đang nhắm tới ấy à, đó là đại học Kyoto. Tôi không chỉ muốn đỗ trường ấy đâu, mà tôi còn muốn giành lấy học bổng trao cho thủ khoa năm nay nữa cơ. Tôi thấy tham vọng của mình hình như cũng hơi lớn hihi.
Thoáng cái đã hết học kì I rồi, vậy là tôi chỉ còn cách kì thi đại học 1 học kì nữa thôi. Điểm thi cuối kì thì không cần xem tôi cũng biết mình đạt điểm tuyệt đối và đứng đầu bảng rồi. Cái trường này chẳng bao giờ ra đề khó hơn được hay sao ấy, dù vậy thì điểm số của học sinh vẫn không ngoi lên được. Nghĩ mà chán.
Còn có một học kì mà lớp tôi lại có học sinh mới chuyển vào. Không hiểu bạn đó nghĩ gì, đang trên đà ôn thi gấp rút như vậy mà cũng chuyển trường, nếu khác phương pháp giảng dạy thì ngỏm luôn còn gì. Mà thôi kệ, cũng không phải việc của tôi.
...
Hầy, không biết sáng nay ra đường bước chân nào mà xui vậy chứ, cậu bạn mới lại xếp vào ngồi ngay cạnh tôi. Tính tôi bề bộn, hay nói chuyện gây mất trật tự lớp nên được xếp ngồi một mình. Sau này quen rồi, chủ nhiệm có nói thế nào tôi cũng không cho ai ngồi kế, nhưng biết sao giờ, lớp còn mỗi bàn tôi trống. Đành vậy.
Thằng lính mới này hình như chưa nghe tôi là ai nên chắc chưa biết sợ, ra chơi còn tỉnh queo đưa tay ra làm quen với tôi nữa chứ, tính tôi cũng khá hoà đồng nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận được việc mình phải ngồi cùng người khác nên hơi khó chịu. Cậu ta giới thiệu tên... là gì nhỉ... à, là Đoàn Trình Phong. Tôi không đưa tay ra cho cậu ta bắt, tôi định ngồi xem trò cậu ta khó xử. Chưa kịp gì thì thằng bạn thân của tôi đã sang lớp kéo tôi xuống căn tin. Chắc phải giáo huấn lại nó mới được.
À! Tiện thể nói luôn về thằng bạn osin thân cận nhất của tôi - Tôn Thiên Hạo. Trong trường này tôi cũng có rất nhiều tay chân, nhưng chỉ có mình nó là gần gũi với tôi nhất. Tôi còn nhớ hồi gia đình tôi mới chuyển về vùng này mở trang trại, bố nó là khách mua buôn cà chua của bố tôi, vậy nên thường dắt nó sang nhà tôi chơi. Dù tôi và nó bằng tuổi nhưng khi ấy hai đứa cũng không bao giờ nói chuyện. Về phía tôi, tôi kiêu ngạo với tài năng và sự hổ báo của bản thân, đường đường là con gái của chủ nhân cái trang trại rộng lớn này, tôi không cho phép mình mở lời với nó. Còn về phần nó, con của một nhà sản xuất nước ép hàng đầu châu Á. Thử nghĩ mà xem, đời nào hai chúng tôi mới chịu nói chuyện chứ. Mãi đến sau này tôi và nó tình cờ gặp nhau ở quán net gần nhà, hai đứa cùng muốn thuê cái máy cuối, thế là vụ việc xảy ra. Tôi và nó xin mượn thêm máy của người ngồi cạnh, hai đứa solo thử một trận, đứa thua sẽ phải nhường máy và thanh toán tiền net cho đứa thẳng, về nhà thì không đứa nào được mách phụ huynh. Thế là nó thua, nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi thấy một người khác chơi hay đến vậy, vậy nên tôi đã nhường máy ấy lại và trả tiền gấp năm cho một máy đã có người ngồi để được nhường máy, hai đứa chúng tôi cùng chơi đến tận tờ mờ tối mới về. Sau này chúng tôi cũng hay đến đấy chơi cùng nhau, để tránh có người thuê mất máy, nó thường bao hai máy cuối theo tuần, để khi nào đến chúng tôi cũng có thể chơi, nhưng tôi vẫn thấy hơi lãng phí. Sau này hai đứa chúng tôi hứa với nhau vào cùng một trường cấp ba, vì để được vào cùng lớp với tôi mà nó đã học rất chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi đầu vào, nhưng mà cần cù thì cũng chẳng bù được thông minh, cuối cùng hai đứa vẫn không học cùng lớp. Chán ơi là chán. Nó thì vào A2 còn tôi thì vào AS. Thỉnh thoảng sang lớp nó chơi thì tôi hay được các bạn nữ tặng quà, hồi đầu tôi còn tưởng bở rằng họ hâm mộ mình hóa ra không phải. Các bạn ấy đang đút lót tôi vì tôi có một ông bạn thân thật là soái. Ờ thì cũng hơi bị tổn thương đấy nhưng mà không sao cả, được các 'bạn dâu' mến mộ là vinh dự của mình.
Thoát khỏi dòng hồi tưởng, tôi và nó bước vào căn tin và ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, chiếc bàn này ngày trước Thiên Hạo cũng thường bao theo tháng, nhưng sau này khi chúng tôi nổi tiếng tại cái trường này, thì điều ấy dường như không cần nữa. Tôi chỉ gọi một tô mì chay loại lớn ăn thật nhanh để còn lên lớp ngủ bù, tối qua đi chơi về khuya quá mà, đã thế về đến nhà lại cũng không được ngủ, còn phải nghe bố mẹ ca thán cho một tràng xong thì cũng gần sáng nên tôi cũng không ngủ nghê gì nữa.
Tôi chỉ gọi một tô mì chay không phải vì tôi ăn ít hay sợ mập đâu, mà vì đồng chí Hạo không bao giờ để tôi tự trả tiền cả, dù nó có nhiều tiền thật nhưng tôi cũng không muốn tiêu quá nhiều tiền của nó. Vả lại các fan nữ của nó mỗi lần thấy tôi là cứ dán máy dò lên người tôi ấy, làm tôi nuốt cũng không trôi. Nếu tôi không phải thành phần máu mặt của cái trường này, thì chắc đã nhừ tử từ đời tám hoánh rồi cũng nên.
Ăn xong tôi và thằng bạn ai về lớp đấy, tôi ngáp dài mấy cái rồi định về chỗ ngủ một giấc xuyên các tiết học còn lại cho đẫy. Ơ nhưng mà sao chỗ tôi đông người thế? Đến gần mới biết hóa ra là thằng lính mới đang được lớp tôi 'thử'. Giải toán ấy mà, dù gì cũng là cái lớp giỏi nhất của khoa tự nhiên, nên nếu dùng tiền làm bàn đạp thì cũng không được. Nhưng tôi đã lầm rồi, thằng này không chỉ giỏi, mà tôi còn đang sợ bị nó soái ngôi đây này. Nó đang giải hệ phương trình 19 ẩn và ôi không, kỉ lục của nó là đúng bằng tôi luôn. Xem ra từ giờ tôi phải học thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro