Trái tim vụn vỡ
Rồi tôi biết được cậu đang thích một cô bạn cùng lớp, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, học giỏi. Những điều đó làm tôi cảm thấy tự ti về thân hình của mình, gương mặt của mình. Tôi khi đó khá mũm mĩm, gương mặt không quá nổi bật và đương nhiên là không xinh xắn, nhỏ nhắn như cô bạn kia.... Trái tim tôi mặc dù còn khá non nớt, ngây ngô nhưng tôi đã có thể hiểu cảm giác trái tim vỡ vụn ra là như thế nào. Tôi bắt mình không được chấp nhận sự thật đó, không được chấp nhận sự thật rằng cậu đã thích người khác, dù không thích tôi nhưng tôi mong rằng cậu cũng không thích ai khác cả, tôi mong như thế. Có thể nói tôi hơi ích kỉ nhưng mà... à ừm các bạn hiểu cảm giác đó chứ ? Mỗi người luôn có một sự ích kỉ của riêng mình và sự ích kỉ của tôi là cậu. Tôi luôn muốn gây ấn tượng với cậu, làm cho cậu chú ý đến tôi nhưng sau này tôi mới cảm thấy tôi của khi đó thật ngu ngốc vì đã biết rõ cậu không thích tôi nhưng vẫn không từ bỏ, còn gây phiền toái cho cậu. Rồi một ngày khi đã ăn trưa xong đang đi cùng trên cầu thang, bỗng cậu cất tiếng nói chuyện với tôi, nghe thì có vẻ là chuyện mừng nhỉ...ha... Cậu nói đừng thích cậu nữa, rồi tôi có buồn cũng như vậy thôi; cậu không thích ai cả nhưng mà đừng thích cậu nữa.... các bạn xem nếu đặt vào tình cảnh của tôi chắc các bạn đã rơi nước mắt nhưng tôi thì không. Tôi chỉ lẳng lặng ừm, rồi nói với cậu vì làm bạn cho nên cậu phải mua kẹo cho tôi... tôi mặt dày thật nhỉ.... cậu cũng cười và ờ trong trạng thái vui vẻ, giống như cậu đã cắt được một cái đuôi thành công. Những ngày tiếp theo tôi luôn đến cửa sổ lớp rồi đòi kẹo cậu, tất nhiên là cậu không mua cho tôi rồi. Rồi một hôm cậu chủ động nhắn tin cho tôi... mừng nhỉ ? Đúng, lúc đó tôi mừng lắm nhưng mà sự vui mừng của tôi chỉ dừng lại sau vài giây, cậu nói với tôi đừng đụng đến bạn cậu... đừng làm phiền bạn cậu; cậu cũng không hỏi tôi đã làm những gì, cũng không cần biết tôi có làm gì hay không nhưng cậu cứ thế mà bênh vực bạn cậu thôi... Lúc đó tôi mới hiểu được thì ra trong lòng của cậu tôi bị vứt ở một xó nào đó, không bao giờ được ngó ngàng tới. Tôi thật sự muốn biết là cậu thật sự không nhận ra chân tình của tôi hay là cậu không muốn nhận ra ? Con người của tôi như thế nào, từ trước đến nay cậu tiếp xúc cậu không để ý sao ? Tại sao vậy ? Tôi đã dành hết tình cảm cho cậu nhiều như vậy mà ? Đó là những lời tôi muốn hét lớn vào mặt cậu... nhưng tôi không đủ can đảm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro