9. Rất nhớ cậu... (2)
-Soon Young ah...
Nguyên một tuần xa cách, dù rất nhớ, đôi lúc thậm chí chịu không nổi cảm giác khó chịu tôi vẫn cố gắng kìm nén được tất cả, chưa từng một lần mong muốn có thể đột nhiên gặp lại Yangie, đứng trước mặt tôi, gọi tên tôi như lúc này. Tại sao, tại sao lại không phải là cô ấy?
-Chẳng phải tôi đã xin chị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi sao?
Lại còn đứng ngay trước cửa nhà tôi, không phải vẫn còn ý định muốn giết tôi đấy chứ. Bởi nỗi nhớ từ một người làm tôi bỗng nhiên biến thành một kẻ tâm tư thật xấu xa. Tôi biết, nhưng tôi không cách nào kiểm soát được bản thân theo đúng chủ ý của mình nữa. Nhất là giờ đối diện với Jeon So Yeon, có thể coi là nguyên nhân lớn nhất khiến tôi trở nên nhỏ nhen như thế này. Nếu cô ta không giống kẻ điên thay vì tới đấu trường bắn súng lại đi chĩa vào người mà cô ta nói rằng cô ta yêu nhất, Yangie sẽ không đỡ đạn thay tôi rồi bị thương, sẽ càng chẳng có chuyện về nước bỏ lại tôi sau khi đã khiến tôi nhận ra mình đã phải lòng cô ấy. Một cô gái từ bỏ tất cả tự trọng, kiên nhẫn chủ động theo đuổi tôi không có ý dừng lại kể cả cầu xin tôi đừng bỏ rơi cô ấy, cuối cùng chỉ vì Jeon So Yeon kia mà liên tiếp hai lần như thể bong bóng biến mất không dấu vết. Tôi nhớ cô ấy, nhớ đến mức nhìn thấy ai cũng cảm giác bực bội đừng nói đến phải đối diện với kẻ điên trước mặt.
-Chị chỉ muốn tới nói lời xin lỗi, đồng thời tặng quà sinh nhật...
-Là từ chị, cái gì tôi cũng không cần, cả thứ tình cảm rẻ mạt của chị, nghĩ đến việc nó là dành cho tôi thực không chịu nổi muốn nôn.
-Sao em có thể...
Tôi chẳng quan tâm tôi có quá lời hay không, rồi cô ta có đang giả bộ đáng thương trước mặt tôi hay không, đó là những gì tôi nghĩ.
-Chị còn có thể dùng súng bắn người cơ mà, tôi nói bấy nhiêu sự thật hiển nhiên đó thì có gì mà không thể.
-Vì đứa con gái đó mà em tàn nhẫn với chị như vậy...
-Chẳng vì ai cả, cái việc mà chị làm đừng tưởng giao tình 10 năm thì có thể xí xóa, coi như không có gì rồi lại nhìn nhau cười, làm bạn bè như ngày xưa. Chưa nói lúc ấy tôi cũng đã cho chị một cơ hội cuối cùng để lại làm bạn và chính chị là người từ chối.
Mẹ kiếp, cô ta hình như hoàn toàn không tỉnh ngộ được gì sau lần đó, những lời Yangie nói đến tôi còn thấy động tâm mà với cô ta chẳng hề hấn ảnh hưởng gì vẫn dám bóp cò. Đáng lẽ ra tôi không nên che giấu cô ta với truyền thông, để coi là tuyển thủ quốc gia, con gái Thiếu tướng lại cầm súng bắn người bừa bãi cô ta có ngồi tù bóc lịch rồi không. Cũng vì cô ta tôi mới biết bản thân hóa ra lại ác thế này đấy.
-Chị khiến người vô tội bị thương mà chẳng mảy may hối hận chút nào vậy nhỉ? Chị chưa bị trúng đạn bao giờ đúng không, ắt hẳn không biết cảm giác đau đớn thế nào.
Mà sao tôi phải nói nhiều với cô ta làm gì nữa, tôi cũng không muốn giận cá lại chém thớt, người ta ác với mình, mình ác lại chẳng phải lại càng đáng khinh hơn.
-Lần sau nếu chị vẫn dám xuất hiện trước mặt tôi như thế này, đừng trách tôi phải coi như không hề quen biết.
Tôi vô tình quay lưng, bỏ mặc Jeon So Yeon phía sau. Lúc này chợt nghĩ giá như ngày xưa tôi rõ ràng cự tuyệt cô ta, tôi sẽ không phải đối xử với cô ta khắc nghiệt như hiện tại. Chỉ vì tiếc nuối một mối quan hệ cuối cùng lại khiến cho mối quan hệ đó còn trở nên tồi tệ hơn, suy cho cùng lỗi cũng là do tôi, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng giải quyết vấn đề nữa, chỉ phũ phàng mới có thể chấm dứt êm gọn tất cả.
Mệt mỏi càng thêm tâm trạng không tốt, tôi đóng sập cửa lại, cũng chỉ biết trút giận lên nó. Rồi đang xoay sở với đôi giày dưới chân, tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng, một đôi giày size nữ lạ hoắc chễm chệ nằm trên giá. Mơ ngủ rồi chăng???
Có phải khi ta mong muốn điều gì đó quá nhiều, tới lúc đạt được nó rồi sẽ nảy sinh một loại cảm giác khó tin khiến bản thân tự nhiên không thể chấp nhận đó là sự thật? Chắc không sai, vì cảm giác đó hiện tại đang chân thực xảy ra với tôi. Yangie, cô ấy đang đứng ngay trước mặt tôi đây, vậy mà tôi lại không dám tin, có thấy buồn cười không.
Nhưng giờ không phải lúc để cười, mọi cảm xúc còn chưa gọi thành tên trong tôi lúc này rất nhanh tan biến hết, bởi cô ấy không hiểu sao, lại đang khóc.
-Cậu bị gì? Vết thương vẫn còn đau à?
Lần này tôi đã nén lại được việc bổ nhào tới vạch áo cô ấy. Mà thực ra thì tôi cũng không nên chạm vào cô ấy, nguyên một tuần qua có nhớ nhung nhưng cũng có bất mãn cả giận dỗi, được chạm tới cô ấy rồi, dù cho xót xa trước những giọt nước mắt kia tôi cũng không chắc mình sẽ không làm gì đó quá giới hạn.
-Xin lỗi, định làm cho cậu bất ngờ nhưng tớ lại thấy không được khỏe lắm, để lần sau gặp vậy.
-Nói dối!
Bắt buộc tôi phải giữ tay Yangie lại. Cô ấy nghĩ tôi ngốc chắc, không biết rằng cô ấy sẽ vì sức khỏe mà có thể dễ dàng khóc như vậy sao. Bỏ mặc tôi cả tuần để về nước an dưỡng mà giờ gặp tôi vẫn lấy lí do không khỏe để lại biến mất nữa hả, nếu tôi không giữ lại thì liệu lần tới này sẽ là bao lâu nữa đây. Nhưng mà cô ấy rút cuộc khóc vì điều gì, đừng nói nãy giờ tôi với Jeon So Yeon...
-Tớ với cô ta không có gì cả, cậu nghe thấy những lời tớ nói với cô ta mà đúng không?
-Ừ, cậu vô tình thật đấy!
-...???
Ánh mắt xa cách kia là có nghĩa gì? Tôi vô tình với cô gái khác, vì cô ấy mới thành ra như vậy, cô ấy lại tỏ vẻ không hài lòng. Sau một khoảng thời gian rời xa, đây là cách chúng tôi đối diện với nhau đó sao?
-Cậu thương hại cô ta? Tớ không nghĩ là cậu cao thượng như vậy đấy! Cậu muốn tớ đối xử với cô ta như thế nào mới vừa lòng?
-Chúng ta lúc này là đang cãi nhau? Giống như một đôi thực sự?
Lại gì nữa? Chẳng phải cô ấy là người bắt đầu, còn tôi không đủ lí chí để thoát ra và giờ là không đủ sức để dừng lại.
-Đúng vậy, đang cãi nhau, còn là vì một thứ chẳng đáng gì.
-Chẳng đáng gì? Cô gái đó đã bên cạnh cậu suốt hơn 10 năm, với cậu là chẳng đáng gì?
Tôi không hiểu, lần này là thực sự không thể hiểu nổi cô gái này đang nghĩ cái gì, vốn là từ trước tới nay chưa từng rõ ràng được điều gì từ cô ấy hết, nhưng nếu giờ mang cả chuyện đó ra thì thật quá nhỏ nhen, mà chấm dứt cãi nhau có lẽ một mình tôi không thể quyết định.
-Nói cô ta chẳng đáng gì là tớ quá lời, nhưng cậu có nhất thiết vì cô ta mà phản ứng kì lạ với tớ như vậy không? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu thích cô ta đấy chứ không phải thích tớ, có thấy nực cười không?
-Tớ đã nói là nên để lần sau gặp, cãi nhau rất khó chịu.
Tôi vẫn không chịu buông tay cô ấy, nhỏ nhen cũng được, trẻ con cũng được, có thể bỏ qua chuyện của Jeon So Yeon, coi như cô ấy nhạy cảm, thấy cô ta đáng thương, nhưng có một điều cô ấy nhất định phải biết rằng.
-Vậy còn việc anh nhớ em thì sao? Cũng để lần sau mới nói?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro